C43: Huyết Thống Thuần Khiết

28 3 0
                                    

"Các ngươi không cần phải để ý đến điều này, đợi tìm được Ngự Linh Châu, Bổn vương sẽ giúp nàng tu luyện."

Ngô Thế Huân nói như vậy coi như là trấn an các vị Hầu vương, có Ám vương bảo đảm, sự lo lắng bất an của họ cũng bỏ xuống phần nào.

"Bổn vương cho gọi các ngươi đến là để các ngươi tận lực lôi kéo những Hầu vương khác, lôi kéo không được thì trình lên danh tính của bọn họ, nếu thật sự ngoan cố, Bổn vương sẽ khiến cho bọn họ biến mất!"

Khóe miệng Ngô Thế Huân treo lên một nụ cười khát máu, dáng vẻ khí phách đó làm các vị Hầu vương kia không tự chủ được cảm thấy cổ chợt lạnh, vội vàng cúi đầu xưng vâng.

Lời nói khí phách như thế cả Yêu Giới cũng chỉ Ngô Thế Huân mới có thể nói ra được, thật ra thì những chuyện này, đều không cần tới hắn và tứ đại hộ pháp động thủ.

Trong phủ Ám vương có ít nhất phải một trăm lẻ tám tử sĩ, mọi người đều là hảo thủ, có thể nói một kẻ làm quan cả họ được nhờ, Yêu Hoàng nhất tộc bị diệt tộc trong một đêm đều là do bọn họ ra tay, hết sức sạch sẽ gọn gàng.
Các vị Hầu vương vừa nghe, tâm trạng thấp thỏm cũng buông xuống, Ám vương đã ủng hộ tiểu Yêu Hoàng như vậy thì bọn họ cũng sẽ vì nàng tận sức.

Huống chi bọn họ cũng không dám không tận lực, tính tình của Ám vương luôn luôn cổ quái, bọn họ cũng không dám làm loạn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhân trung long phượng của Trí Nghiên có lẽ nàng cũng không phải là con chim trong lồng.

"Dạ, chúng thần nhất định hoàn thành việc Ám Vương điện hạ đã giao phó!"

Sau khi Ngô Thế Huân bàn giao toàn bộ mọi việc, liền ôm Trí Nghiên rời đi, bọn họ cũng quá huyên náo đi, nhưng mà hắn để lại tứ đại hộ pháp để xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng.

Trí Nghiên lại biến trở về Ngân Hồ, vùi ở trong ngực Ngô Thế Huân, nhìn chiếc cằm xinh đẹp của hắn, không nhịn được vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ.

Ngô Thế Huân lập tức ngừng lại, cúi đầu, ánh mát mang theo nụ cười cưng chìu nhìn vật nhỏ không thành thật trong ngực, trêu đùa.

"Thế nào, nàng cũng rất thích mỹ mạo của gia sao?"

"Ừm!"

Ngô Thế Huân vốn chỉ nhạo báng Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên thật sự thoải mái thừa nhận như vậy khiến Ngô Thế Huân nhất thời cảm thấy không biết nói cái gì cho phải.

"Đúng là tiểu hồ ly không biết sợ là gì!"

Hồi lâu Ngô Thế Huân mới cười nói, nhẹ nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, nhưng nụ cười kia thật đẹp khiến Trí Nghiên nhìn đến ngây ngốc.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bên hồ phong cảnh không tệ, định ngồi vào một bên trong lương đình, hiện tại các lộ yêu Hầu vương còn chưa đến, có thể nói là sự bình tĩnh trước cơn bão nên hắn và nàng cũng nên thả lỏng một chút.

"Huân, nếu như ta trở thành Yêu Hoàng, về sau sẽ không được dựa dẫm trong lòng chàng nữa phải không?"

Trí Nghiên có chút phiền muộn, ở trong lòng hắn thật ấm áp lại không cần phải đi bộ, thật tốt a! Nàng không khỏi cảm khái, thói quen đúng là điều đáng sợ.

[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ