Nhờ Ngô Thế Huân mỗi ngày đều cho Trí Nghiên uống máu của hắn nên hiện tại thời gian nàng duy trì hình người cũng được lâu hơn, vì không muốn kẻ có tâm nhìn thấy chân thân Ngân Hồ của nàng mà tra ra được chút đầu mối nên Trí Nghiên cũng tận lực duy trì hình người.
Hôm nay mới chỉ có Hồ Vương đến, những yêu Hầu vương khác một phong thư cũng không thấy đưa đến nên Trí Nghiên cũng không đoán được là những ai sắp đến, điều này khiến nàng rất lo lắng.
Ngô Thế Huân lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, nhưng trong lòng hắn đã sớm có định đoạt, theo ý hắn, đến lúc đó những tộc kia vẫn không đến, vậy những Hầu vương đó cũng không cần sống trên đời nữa.
Ban đêm, Trí Nghiên khó được nhẹ nhõm một lát, ngồi trên nhuyễn tháp dưới thân cây đại thụ trước tẩm cung ngẩn người nhìn sao sáng trên trời. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, xoay xoay ly thức uống trong tay nhưng một hớp cũng không uống.
"Đang nghĩ gì thế?"
Ngô Thế Huân thấy nha đầu này ngồi trên nhuyễn tháp thật lâu không nhúc nhích, liền lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này.
"Bạc trong cung thế nào lại ít thế kia?"
Trí Nghiên vừa nghĩ tới tâm cũng không khỏi bi thương, hoàng cung trăm việc đang đợi làm, các nơi dân chúng cũng nghèo khổ còn nhiều.Nhưng cố tình quốc khố ít chẳng còn dư lại cái gì, trái lại hoàng gia có rất nhiều thứ trân quý, nhưng bắt nàng phải lấy thì cảm thấy rất nhức nhối.
Hôm nay lúc Trí Nghiên nhìn thấy bản báo cáo về quốc khố vẫn luôn im lặng, Ngô Thế Huân biết nàng rất thích tiền, trong nháy mắt cũng hiểu được tâm tư nhức nhối của nàng.
Nhưng Ngô Thế Huân không lên tiếng, hắn chính là chờ nàng mở miệng cầu xin hắn, hắn sẽ đòi lại phúc lợi, vậy mà tiểu nha đầu này vẫn kín như bưng, không biết do đầu óc ngu ngốc không nghĩ tới hắn, hay là muốn cùng hắn phân cao thấp nên không muốn cầu hắn.
Nhìn trời này cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi nhưng Trí Nghiên vẫn không chịu lên tiếng, Ngô Thế Huân hết chịu nổi liền mở miệng trước hỏi.
"Đang đau lòng vì chuyện tiền bạc sao?"
Trí Nghiên vẫn còn đang suy nghĩ nàng đi đâu lấy ra bạc đây thì nghe Ngô Thế Huân nói gì đó, nhưng nàng cũng không để ý, không tập trung gật đầu một cái coi như ứng phó.
Thái độ này dĩ nhiên khiến Ngô Thế Huân không hài lòng, vứt ly rượu xuống, một ly rượu trong veo cứ thế chảy hết vào chiếc váy mỏng nàng đang mặc, bất chợt bị lạnh khiến Trí Nghiên lập tức xù lông.
Nhưng Ngô Thế Huân vốn không nhìn nàng, Trí Nghiên vừa định xù lông, mấy vệt rượu lại biến mất trong nháy mắt, sự lạnh lẽo vừa rồi cũng giống như ảo giác, chỉ còn lại cái ly trống rỗng nhắc nhở Trí Nghiên rằng Ngô yêu nghiệt lại khiêu khích nàng.
Ngô Thế Huân nhìn Trí Nghiên vẫn đang ngắm sao, tự nhiên cảm thấy những ngôi sao kia có chút chướng mắt, vung tay lên, lập tức mây đen giăng đầy trời che lấp luôn những vì sao đang lóe sáng.
Trí Nghiên thở dài, biết Ngô Thế Huân đang không vui, nàng không khỏi cảm thán thật là càng ngày càng nhìn không thấu được tính khí của yêu nghiệt này, nàng ở nơi này tốn sức nghĩ biện pháp lấy bạc, nuôi sống hai người vậy mà người này thế nào còn ở đây giở tính hờn dỗi của đại thiếu gia vậy! Thật là ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...