Nhìn hồ tắm hết sức quen thuộc, lại nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh đang cởi y phục, trên đầu Trí Nghiên chạy qua ba vạch đen, em gái ngươi, ban ngày ban mặt, tắm cái gì mà tắm chứ yêu nghiệt kia.
Nàng đàng hoàng ngồi chồm hổm ở bên cạnh hồ, hết sức nghiêm chỉnh đưa lưng về phía nam nhân yêu nghiệt đang cởi y phục kia, nghe tiếng sột soạt của y phục, trong lòng nàng thật ra cũng rất ngứa ngáy.
"Bùm!"
Một tiếng, đừng hiểu lầm nha, không phải là Ngô Thế Huân xuống nước, mà là Trí Nghiên bị một đôi chân dài hết sức hoàn mỹ dịu dàng đá một cước xuống nước. . . . . .
"Ngô Thế Huân!"
Mỗ hồ ly nổi giận, mặc dù hôm nay nàng ăn nhờ ở đậu, mặc dù mỗ hồ ly nàng biết bơi, nhưng kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, người này thật là quá đáng, lại có thể đá vào cái mông nhỏ hoàn mỹ của nàng!
Đáng ghét nhất chính là khiến nàng dùng tư thế ngã nhào vào trong nước, thật sự là rất vũ nhục nàng, vốn dĩ đã chẳng còn mấy hình tượng trong lòng Ngô Thế Huân, bây giờ chẳng còn gì nữa!
Có một loại bi phẫn tình tự nhiên sinh ra, nhưng khi nàng ở trong làn nước ấm áp thò đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Ngô yêu nghiệt không mảnh vải che thân, sự tức giận đến mức dời núi lấp biển liền lập tức tiêu tan.
Ai ui, thật là khiến người ta chảy nước miếng, một mái tóc đen như mực tùy ý xõa xuống, che kín lồng ngực trắng nõn, thân thể cao ráo, làn da nõn nà như em bé khiến cho người ta phải ghen tỵ, sống lưng rộng rãi, thân thể to lớn, cảm giác thật là...
Vì hơi nước nên đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, một vài cộng tóc thỉnh thoảng rũ xuống trên mặt hắn, đôi môi mỏng lúc này lại hồng hào mê người.
"Thích sao?"
Không biết từ lúc nàoNgô Thế Huân đã đi đến bên người Trí Nghiên, đôi mắt hoa đào nhìn nàng châm chọc, môi mỏng cũng khẽ nâng lên lộ ra một nụ cười, trong nháy mắt cả người giống như một mỹ cảnh đẹp vô cùng.
Trí Nghiên cố sức quờ quạng tứ chi, cũng chính là dùng kiểu bơi chó mà bơi lên, bị hắn nhìn như vậy, trái tim hồ ly của nàng đập liên hồi.
Thực là kinh diễm động lòng người! Mặc dù bình thường hầu như cũng có thể nhìn nhưng nàng vẫn không có sức miễn dịch, đẹp như vậy khiến nàng quên cả đập tay làm trong nháy mắt bị chìm tới đáy.
"Phì. . . . . ."
Ngô Thế Huân phì cười, đưa tay vớt Trí Nghiên lên nhưng ngay sau đó hắn liền không cười được nữa.
Sau khi được vớt lên chuyện đầu tiên Trí Nghiên làm chính là phun một ngụm nước lên gương mặt hoàn mỹ của Ngô Thế Huân, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, hai người đều im lặng.
Nàng vốn còn muốn oán trách, nhưng nhìn người trước mặt sắc mặt tối tăm, xem ra mỗ yêu nghiệt rất có xu thế nổi phong ba bão táp rồi, nhất thời lại im lặng.
Trí Nghiên cười hì hì, sau đó sờ sờ cái mũi nhỏ của mình cười hết sức nịnh nọt, khuôn mặt hồ ly cũng nhăn lại, mặc dù Ngô yêu nghiệt cưng chiều nàng, không để cho người khác khi dễ nàng, thế nhưng không nói chính hắn sẽ không khi dễ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Научная фантастикаLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...