Chương 5: Một lòng muốn chết

86 9 0
                                    

Lời nói đã ra khỏi miệng, Trí Nghiên biết nàng không thể đổi ý chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, nàng tự an ủi ít nhất cũng coi như là làm một việc thiện đi, trong đầu vừa nghĩ vậy lòng tin liền vô cùng kiên định.

-"Ừ, dù sao nàng ta cũng không có làm gì."

Trí Nghiênvừa nói xong rõ ràng cảm thấy trên lưng có chút đau mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đột nhiên có chút âm trầm khiến nàng cảm thấy nhất định là mình nói sai cái gì rồi nhưng rốt cuộc là sai chỗ nào nàng cũng không nghĩ ra được.

-"Tiểu Trí Nghiên, nếu cứu nàng ta thì hậu quả sau này ngươi phải tự mình gánh vác." -Mà lúc này đầu Trí Nghiên lại có chút hỗn loạn sớm đã không biết hắn nói cái gì chỉ gật đầu theo bản năng.

Ngô Thế Huân bởi vì Trí Nghiênkhông đủ ngoan tuyệt mà có chút lửa giận nhưng vừa thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng cũng không nỡ tiếp tục dạy dỗ nữa.

-"Võng, dập lửa."

Dạ Võng vẫn đứng bên ngoài ngự Linh Xa chờ đợiNgô Thế Huân tuỳ thời sai khiến,vừa nghe, ngược lại có chút kinh ngạc, chủ tử của bọn họ từ khi nào thì tốt bụng như vậy.

Lúc trước vẫn là nói một không nói hai, coi sinh mạng như cỏ rác, nhưng hắn cũng chỉ u mê trong nháy mắt liền vội vàng thi hành mệnh lệnh, nếu chậm một khắc hắn cũng không chắc chủ tử của hắn còn tốt bụng như vậy nữa.

..........

Trong Ám vương phủ, lão quái vẫn một mực đợi ở phòng luyện đan, tuy rằng không nâng cao tay nghề nhưng trong lòng lại sợ hãi tới cực điểm hắn có một loại dự cảm rằng nếu hắn không cứu sống được tiểu hồ ly kia thì mạng già của hắn cũng coi như xong luôn.

Vừa nghĩ tới điều đó hắn liền không nhìn được mà cảm thấy bi thương đang muốn lớn tiếng khóc thì đột nhiên có một con ngân xà rơi vào trong lòng hướng hắn gương nanh múa vuốt làm hắn sợ tới mức suýt nữa thì đem ngân xà tướng mạo hung tàn này ném ra xa.

-"Một canh giờ."

Ngô Thế Huânlạnh lùng nói,sau đó cũng không thèm nhìn lão quái một cái liền ôm Trí Nghiên đã hôn mê bất tỉnh đi về phía tẩm điện, hắn cảm thấy cho lão một canh giờ là quá đủ rồi.

Lão quái thầm than một tiếng, chủ tử nhà mình cũng quá keo kiệt rồi, dù sao tiểu hồ ly kia hai ba ngày cũng không chết được gấp gáp như vậy không phải là làm khó hắn hay sao? Nhưng khi hắn nhìn ngân xà đang nắm chặt trong tay thần thái trong mắt ngay lập tức sáng láng, giống như nhìn thấy một đống bảo vật vậy làm cho ngân xà vừa mới rồi còn hết sức kiêu ngạo nháy mắt mất hết tinh thần.

Trí Nghiênbị một cỗ nhiệt lưu ấm áp khoan khoái làm tỉnh dậy, nàng chớp đôi mắt khác hẳn với các hồ ly khác, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ngẩng đầu nhìnNgô Thế Huân.

MàNgô Thế Huânlúc này đang lười biếng dựa nghiêng vào nhuyễn tháp thoải mái ôm Trí Nghiên, giống như dáng vẻ hắn vốn là lười biếng như vậy, đôi mắt hoa đào tà tà liếc lão quái quỳ gối trước mặt.

-"Tiểu Trí Nghiên, uống thuốc đi."-Hắn nói xong không chút để ý đưa ngón tay trắng nõn thon dài chỉ phía đối diện, Trí Nghiên nhìn theo hướng ngón tay xinh đẹp của hắn nháy mắt hóa đá.

[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ