"Hồi bẩm vương thượng, tất cả thông tin tình báo có ích về tứ giới đều ở đây."
Dạ Võng tiến lên một bước, mặc dù hắn tính tình tương đối nóng nảy, nhưng thu thập tình báo vẫn là thế mạnh của hắn.
"Ừm. . . . . ."
Ngô Thế Huân đã xem qua là không quên được, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là có thể nhớ, trước kia hắn căn bản đối với chuyện của tứ giới không thèm để ý, hôm nay muốn chinh phục, đương nhiên phải biết người biết ta.
Một người cho dù có cường đại đến đâu đi chăng nữa, nếu như gây thù chuốc oán với quá nhiều người cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái, Yêu giới còn dễ bàn tính, nhưng Tiên giới thượng thần, bọn đạo sĩ kim bài của Nhân giới, còn có đám người Đại Trưởng Lão của Ma giới cũng rất khó giải quyết, phải nghĩ chiến lược vẹn toàn cho thật tốt, đánh bại từng giới, liền có thể giảm bớt những phiền toái không cần thiết.
"Đối với Yêu giới, khiến cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau, tiết kiệm cho chúng ta một phần sức lực."
Có lẽ mấy ngày nay, Ngô Thế Huân nhất định đã nghiên cứu thật tốt phương pháp chinh phục tứ giới, dù sao sau khi tiến vào Nhân giới không thể sử dụng được yêu lực, đó là chuyện tương đối phiền phức, như vậy chứng tỏ không thể dùng vũ lực chinh phục, nhất định phải dùng mưu.
"Chuyện còn lại của Yêu giới, các ngươi tự định đoạt."
Nói xong, hắn liền cầm cuốn sách lên muốn rời đi.
Trí Nghiên chơi đùa đến choáng váng đầu đã sớm trở lại tẩm cung, lúc này cảm thấy đầu óc mê man, liền nằm ở trên nhuyễn tháp ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân trở lại đã nhìn thấy Trí Nghiên hết sức nhu thuận nằm ngủ, có chút kinh ngạc, đợi lúc đến gần, đôi mắt đào hoa hẹp dài trong nháy mắt híp lại, vẻ mặt như thế đại biểu hắn đang tức giận.
Trí Nghiên lúc này hiển nhiên là bị trúng độc, máu giải bách độc trong cơ thể nàng đang vì nàng mà giải độc, cho nên nàng mới bị choáng váng đầu óc, tinh thần mê man.
Ngô Thế Huân bước ra phòng bên ngoài, chỉ sợ quấy rầy nàng giải độc, vừa ra đến phòng bên ngoài liền vung tay lên, khiến Mị Tuyết ngã nhào trên mặt đất, hắn lạnh nhạt nhìn nàng, lãnh khốc hỏi, âm thanh kia sắc bén giống y như lưỡi đao, lạnh thấu tận xương tủy,
"Kẻ nào đã đến gần tiểu thư?"
Mị Tuyết mặc dù yêu lực cường đại, nhưng nàng chỉ thông thạo công kích cùng phòng ngự, đối với phương diện độc dược hết sức yếu kém, cho nên lúc Nam Cung Cẩn hạ độc Trí Nghiên, thứ nhất thủ pháp hết sức xảo diệu, thứ hai nàng cũng không đoán được hắn ta sẽ dám hạ độc.
Bây giờ trông thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Ngô Thế Huân, trong lòng cũng hết sức thấp thỏm, không cần đoán cũng biết nhất định là tiểu thư đã xảy ra chuyện gì đó, nàng vội vàng nhớ lại.
"Hồi bẩm vương thượng, Trí vương Nam Cung Cẩn đang đi thì gặp tiểu thư ở vườn hoa, có trò chuyện mấy câu."
Mị Tuyết trong lòng căng thẳng run run nói, nàng hôm nay quả thật đã khinh suất, chịu phạt là đúng, nhưng ai cũng biết Ngô Thế Huân trời sinh tính tình tàn nhẫn, trừng phạt này . . . . . Nàng không dám nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...