Trí Nghiên rất kinh ngạc, nàng thật không ngờ tới hắn ta lại giao ra vị trí của Ngự Linh Châu dễ dàng như thế, thậm chí đem vị trí Yêu Hoàng truyền cho nàng.
Ngô Thế Huân cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là rất nhanh hắn liền khôi phục dáng vẻ lười biếng trước kia, muốn nhìn xem kế tiếp Nam Cung Nhược Thủy sẽ làm gì, bây giờ hắn ta đã không có chút sức uy hiếp nào, nên Ngô Thế Huân cũng không sợ hắn ta tổn thương đến Trí Nghiên."Vương Gia!"
Một ám vệ đã nhìn Nam Cung Nhược thủy lớn lên giờ thấy mạng hắn sắp không xong, cũng không quản điều gì khác chạy đến, đem hắn ôm vào lòng,
"Ngài tội gì phải làm như vậy, vì nàng ta, tất cả tâm huyết đều đổ sông đổ bể, tội gì!"
"Coi như đây là chút lòng riêng của tiểu vương!"
Nam Cung Nhược Thủy khẽ cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên, một người xinh đẹp lại thấu hiểu như vậy, đáng tiếc lại không phải là của hắn.
Trí Nghiên cũng nhìn hắn, trong mắt không có chút dao động, coi như hắn không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, nàng cũng có thể tìm ra được vị trí của Ngự Linh Châu, ngôi vị hoàng đế này nàng vốn cũng không để ý, lúc mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó nàng cảm thấy thật bình thường.
"Có thể tha thứ cho tiểu vương không?"
Nam Cung Nhược Thủy lúc này giống như trúng phải ma chướng vậy, trong quá khứ hắn từng rất xem thường bản thân đối với Trí Nghiên vừa thấy đã yêu, bị dáng vẻ tuyệt mỹ của nàng khuynh đảo tâm hồn.
Lúc gặp được Trí Nghiên hắn mới biết cơ đồ bá nghiệp gì đó hắn cũng có thể bỏ xuống được, cần gì vị trí cao cao tại thượng kia, cả đời này có thể gặp được một tri kỷ mới là điều hạnh phúc nhất.
Lúc sắp chết hắn mới nghĩ thông suốt, quyền lợi tài phú sống có được nhưng chết không thể mang theo, những điều hắn theo đuổi bấy lâu hóa ra đều là hư vô.
"Tha thứ vì điều gì?"
Trí Nghiên lạnh nhạt nhìn Nam Cung Nhược Thủy đang yếu ớt dựa vào người tên ám vệ,
"Ta và ngươi vỗn dĩ cũng đều vị lợi ích của bản thân, thì như thế nào có thể nói tha thứ hay không tha thứ!"
"Đúng a! Ha ha!"
Nam Cung Nhược Thủy đột nhiên nở nụ cười, cười ho ra máu, nhưng vẫn cười không ngừng, hắn đột nhiên hạ thấp giọng hướng về phía Trí Nghiên nói,
"Thật ra chỉ cần người đầu tiên nhỏ máu vào là có thể giải trừ kết giới của Khứ Yêu Ngọc, không cần phải là máu trong tim, đó là ta cố ý nói cho Dạ Mị, vì muốn lấy mạng của Ám vương, đáng tiếc, người tính không bằng trời tính."
Trí Nghiên vừa nghe, trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén, nàng hừ lạnh một tiếng, tay chuyển một cái Bạc Băng đeo trên cổ liền trở thành phi đao, trực tiếp hướng thẳng vào cổ Nam Cung Nhược Thủy.
Tên ám vệ đỡ hắn ta vừa định động thủ, liền bị Dạ Mị giữ chặt lấy, Trí Nghiên cầm đao đâm mạnh xuống động mạch chủ của Nam Cung Nhược Thủy,
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science-FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...