"Những thức ăn kia là do ngươi làm sao?"
Trí Nghiên nhất thời cảm thấy chột dạ, những thức ăn kia nói thật ra mùi vị cũng rất ngon, nhưng mỗi ngày đều phải ăn cho nên nàng mới cảm thấy ngán.
Nghĩ đến hắn là Ám vương cao cao tại thượng, vậy mà lại đích thấn xuống bếp làm đồ ăn cho nàng, Trí Nghiên chợt cảm thấy hơi đau lòng, nếu ban đầu là cảm thấy chột dạ thì giờ đây chính là cảm giác tội lỗi.
Ngô Thế Huân khẽ động ngón tay, chén ngọc liền rơi vào một bên trên bàn, hắn bắt lấy cánh tay Trí Nghiên, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn.
Phần ăn hôm nay lại có thịt! Ánh mắt Trí Nghiên lập tức bị món gà nướng hấp dẫn, không biết là ai đã từng nói, hồ ly mà không thích ăn gà nướng thì không phải là hồ ly tốt. Ngô Thế Huân khẽ cười, giơ tay bưng một chén kiểu lên, sau đó múc một muỗng canh măng, mùi vị cũng không thua gì so với món cánh cá kia, lại nghe trong đó có một cỗ hương thơm thanh mát.
Trí Nghiên ngồi trên ghế, có chút không tin được nhìn một bàn ăn bao gồm bốn món mặn một món canh, đơn giản nhưng cũng không kém phần xa hoa, chỉ nhìn một chút thôi đã khiến nàng chảy nước miếng.
"Tiểu hồ ly tham ăn này, đoán chừng nếu hôm nay gia không cho nàng ăn đồ ăn ngon...chắc nàng lại chạy đến chỗ người khác đấy."
Tựa người vào ghế, Ngô Thế Huân lười biếng vươn tay chỉ chỉ,
" Ăn đi! Nếu lại vì một hớp canh cá mà mất đi khí phách, gia sẽ khiến cho nàng phải ăn củ cải cả đời."
". . . . . ."
Trí Nghiên thật sự không biết lúc này nên cảm động hay bi thương, nhưng nhìn các món ăn thân thiết trước mặt, nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp.
. . . . . .
Vấn đề với Lão Yêu hoàng không thể kéo dài thêm nữa, sáng sớm hôm sau Ngô Thế Huân liền triệu tập ba người Dạ Quỷ, Dạ Mị, Dạ Võng, còn Dạ Lượng thì ở lại phủ bảo vệ Trí Nghiên.
"Dạ Lượng, Dạ Mị nói lần này muốn cho ngươi đi một chuyến."
Mị Tuyết đứng trước cửa tẩm cung của Ngô Thế Huân, hướng về phía không khí nói, không tới một khắc, một bóng người màu đen liền từ Dị Không Gian ló đầu ra.
Nhưng không cho hắn có cơ hội thốt ra câu nghi hoặc nào, một đạo ngân châm đã cắm thẳng vào cổ hắn, tốc độ cực nhanh làm hắn trở tay không kịp, khiến hắn trong nháy mắt mất đi tri giác.
Trí Nghiên nghe thấy có tiếng mở cửa, còn tưởng là Ngô Thế Huân đã trở về, nhưng còn chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng, ngay lập tức mất đi tri giác.
Trước lúc té xỉu, trong lòng Trí Nghiên hết sức bi phẫn mắng thầm một câu, em gái ngươi, yêu thuật thấp kém quả thật không tốt chút nào, động một chút là bị bắt cóc, tiếp tục như vậy nữa còn có cho nàng đường sống hay không đây, nàng nhất định phải nhanh sớm trở nên mạnh mẽ, Trí Nghiên ở trong lòng thề, đây tuyệt đối là lần cuối cùng nàng bị người ta bắt cóc.
. . . . . .
Ngô Thế Huân vừa về tới tẩm cung đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng, vung tay lên, Dạ Lượng bị ngất trong Dị không gian liền ngã ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/111886225-288-k819979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...