Ngô Thế Huân rất hài lòng nhìn Trí Nghiên,thấy gương mặt nhỏ nhắn biểu tình giật mình lại càng thêm thích, hắn không nhúc nhích, mà ngược lại chờ đợi Trí Nghiên có phản ứng trước.
Hắn giống như con báo đi săn đang lẳng lặng đợi con mồi, không lên tiếng lại thời khắc núp trong bóng tối quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất bổ nhào đến, làm cho nàng rốt cuộc không thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Mà lúc này Trí Nghiên trên người không mảnh vải che thân, mái tóc dài màu bạc giống như thác nước tán loạn trên người, mặc dù chỉ là thân thể của một tiểu hài tử mười mấy tuổi lại lộ ra sức mê hoặc trí mạng.
Nàng lại chẳng hay biết chút nào,sự hiếu kỳ của việc lần nữa hóa thành người đã chiếm cứ tất cả, nàng ngẩng đầu lên sau đó ngồi dậy, không nhịn được nâng cánh tay đung đưa, nhìn cánh tay bóng loáng sau đó nhìn xuống đôi chân trắng như tuyết, có chút không tin được đạp đạp, vừa thấy đây thật là của nàng,vui mừng lộ ra nụ cười, lần này có thể nói khuynh quốc khuynh thành.
Mà Ngô Thế Huân đối diện cũng chỉ thản nhiên nhìn nàng, chỉ là đôi mắt đen càng ngày càng sâu thẳm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lóe ra một chút tinh quang.
Nhưng khi Trí Nghiên nhìn thấy bộ ngực bị lộ ra thì nhất thời cả kinh mở to hai mắt nhìn, tuy không nhớ rõ chuyện trước đây nhưng trong tiềm thức vẫn biết thế nào là xấu hổ, chỉ là không rõ như vậy thôi, nàng xấu hổ ôm lấy thân thể không mảnh vải che của mình lại.
Ngay sau đó có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang im lặng, ánh mắt của hắn thật bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh như vậy ngược lại làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó kéo cái chăn phủ lên cho Trí Nghiên.
Đôi mắt to màu đỏ mang theo một tia u mê của Trí Nghiên nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, một lần nữa trở về làm người đối với người không có trí nhớ như nàng vẫn là xa lạ, nàng cố sức kéo cái chăn mỏng, đem mình co lại thành một cục, nhất thời không biết làm sao.
-"Tiểu Trí Nghiên thật sự muốn trở thành yêu?"
Lát nữa một khi uống máu của hắn sẽ không còn đường lui nữa, hắn không thèm để ý người bên cạnh là tiên, hắn chỉ cần thực lòng thực dạ, nếu như chỉ vì bị khí thế của hắn bức bách mà đồng ý, hắn sợ có một ngày hiểu rõ chân tướng sẽ hung hăng hành hạ nàng.
-"Ừm!"
Trí Nghiên mở to đôi mắt long lanh, đôi đồng tử màu đỏ chỉ in lại duy nhất bóng dáng của Ngô Thế Huân, nàng là người cực kỳ nghiêm túc, nàng chán ghét thân phận là tiên, hơn nữa nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
-"Tốt."
Có lẽ giờ phút này dù Trí Nghiên đổi ý, Ngô Thế Huân cũng sẽ không quản nàng,hắn muốn nàng cũng như hắn, nói xong hắn đem ngón tay trắng nõn thon dài bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắn đứt, một giọt màu đỏ tươi theo ngón tay trắng nõn khẽ chảy ra, dấu vết đỏ tươi còn đọng lại trên môi, giống như yêu nghiệt làm rung động lòng người.
Hắn lười biếng nhỏm người dậy, một tay vòng qua người Trí Nghiên, giữ chặt gáy của nàng, sau đở đôi môi lạnh như băng dán lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...