Chap 07: Tôi Không Được Đi Cô Cũng Đừng Hòng

8.5K 173 1
                                    

Sau lần ở nhà Khả Di bị Ân Vương Hoàng nói nặng lời đuổi về, Tú Di càng nghĩ càng thấy tức tối, chỉ vì trong phút chốc chưa tính toán kĩ càng đã vội ra tay nên mới thành thế này, vậy là không khác gì để lại một hình tượng xấu trong mắt của Vương Hoàng hay sao? Chết tiệt thật, tất cả là do con em "trời phú" của mình, cứ nghĩ nó ngây thơ không biết gì ai dè cũng toan tính phết. Được, tao sẽ càng độc hơn mày, để xem mày và tao, ai sẽ thắng, Tú Di cười nhếch mép.

Ấy thế mà cả mấy ngày trôi qua, Tú Di chả nghĩ ra cách gì để ngăn chặn cuộc đi chơi ấy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô em gái đi trăng mật với Ân Vương Hoàng? Chưa kể lỡ như sau tuần trăng mật ấy, bụng em cô lại to lên, chắc chắn việc lớn của Tú Di sẽ càng khó khăn hơn. Trời ơi, sao mình không nghĩ ra được cách gì vậy? Tú Di tức tối lấy hai tay xoa đầu, mặt nhăn nhó khó chịu rồi đi qua đi lại trong phòng thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên, xuyên qua cả chiếc cửa đang đóng kín của phòng ngủ Tú Di.

"Tú Di, xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ làm món mà con khoái khẩu nhất đấy, mau xuống nhé.", bà Thuý đứng dưới cầu thang nói vọng lên.

Tú Di nghe xong không trả lời câu nào cũng không mở cửa xuống ăn cơm liền mà đứng yên một chỗ, hai hàng lông mày nheo lại, khuôn mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô ta bỗng nhiên bật cười, một nụ cười bí hiểm mà không ai có thể hiểu nổi. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ?

Một ngày trước tuần trăng mật của Khả Di...

"Reng....reng...", tiếng chuông cửa vang lên, Khả Di đang ngồi đọc tạp chí nghe thấy định đứng lên ra mở cửa ai dè dì Lan đã nhanh hơn một bước đi ra.

"Cô chủ, để tôi mở.", rồi dì đi ra phía cửa ra vào.

Chừng 5 phút sau, một cô gái với mái tóc vàng được uốn xoăn mặc một chiếc đầm suông màu xanh dương nhạt bước vào, trên tay còn cầm theo hai ba chiếc túi thức ăn, giọng vui vẻ.

"Di, xem ai tới nè.", Tú Di cười tươi đến mang tai.

"Tú...Khả Di, em đến à?", Khả Di vội đổi cách xưng hô, cô vẫn không quen với việc xưng như vậy nên vẫn dễ bị nhầm lẫn.

"Em biết mai chị và anh rể sẽ đi tuần trăng mật, em sẽ không được gặp chị cả tuần nên hôm nay đi siêu thị mua vài nguyên liệu đến đây nấu ăn với chị nè.", Tú Di nói rồi giơ hai tay đang cầm túi thức ăn lên.

"Đang bầu bì còn xách nặng nữa, đưa cho chị.", Khả Di lo sợ bào thai ảnh hưởng liền đi đến kế bên cầm giúp hai ba túi cho Tú Di.

Bỗng dưng hôm nay Tú Di đến, căn nhà bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, sau một hồi loay hoay trong bếp thì hai chị em Khả Di đã làm xong những món ăn ngon bày ra dĩa đặt lên bàn.

"Ôi thơm quá đi.", Khả Di cuối xuống đưa mũi ngừi lấy chiếc đĩa thịt trước mặt mà cười tít mắt.

"Khoan nha, vẫn còn một món đấy.", Tú Di nở nụ cười lạ rồi quay đi lấy chiếc túi kiếng màu trắng trút món ăn trong đó ra dĩa rồi mang đến chỗ Khả Di.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ