Chap 44: Đe doạ

5K 113 5
                                        

"Từ bao giờ lại bắt tôi đợi lâu thế hả?"

Tú Di ngước mắt đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Khả Di vừa kéo ghế ngồi xuống. Chết tiệt, cứ nghĩ tên Phúc Nguyên kia có thể kéo cô em gái trời đánh này ra khỏi Ân Vương Hoàng ai ngờ đâu, cậu ta lại thất bại ra đi tay trắng, còn xuất ngoại trốn tránh nữa chứ. Được, nếu Phúc Nguyên không làm được và cơ hội cuối cùng mà Khả Di cũng không biết nắm bắt thì để cô ta ra tay. Khả Di, đừng trách tại sao tao lại vô tình, là do mày không biết điều mà thôi.

"Em xin lỗi, đường kẹt xe quá chị à!"

Khả Di thở dài trả lời. Cô biết chứ, chị cô trước nay chưa biết chờ đợi ai. Nhưng không hiểu sao mà nay kẹt xe quá làm taxi không chạy tới kịp giờ. Sáng nay sau khi đưa Bảo Bối đi học thì tự nhiên chị cô gọi đến hẹn gặp, giọng lãnh đạm còn có chút xa cách, cô không rõ chuyện gì nhưng vẫn cố gắng đến.

"Vào chuyện chính, tôi cũng không muốn nói vòng vo nữa.", Tú Di chán ghét nhìn Khả Di, cô ta không muốn tiếp xúc lâu nữa vì càng lâu, cô ta lại càng không kiềm được lòng làm trận to ở nơi công cộng thì mất mặt quá.

"Dạ chị nói đi, em nghe nè!", Khả Di gật đầu trả lời. Hôm nay cách xưng hô chị khác, giọng điệu cũng khác, chẳng lẽ...?

"Không phải ba năm về trước cô đã từ bỏ rồi hay sao? Cô không nhớ cô đã hứa đã nói những gì à Khả Di?", Tú Di bắt đầu vào chuyện chính.

Khả Di nghe xong câu đó liền giật mình, trong lòng có chút bất an. Gì thế này? Câu nói này của chị chẳng khác nào nói về cô và Ân Vương Hoàng, chẳng lẽ chị cũng biết được chuyện cô đang sống cùng anh sao? Không, không thể bứt dây động rừng, cô phải dò xét thêm đã. Có khi chị lại không nhắc chuyện này, nếu cô vội nói sẽ lộ ra ngay.

"Ý chị là sao? Em không hiểu?"

"Cô giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Chậc chậc, Khả Di, màn giả bộ ngây thơ này chắc chỉ có mỗi Ân Vương Hoàng là bị dụ hoặc thôi, còn tôi thì không!", Tú Di ngã lưng ra sau ghế, đôi mắt căm phẫn nhìn Khả Di. Cô em này thật quá biết đóng phim mà.

Nghe đến đó, Khả Di không còn nghi ngờ gì nữa, chị cô đã biết được sự thật mà cô muốn che giấu mãi mãi. Hai bàn tay của Khả Di để dưới gầm bàn đan chặt vào nhau cho thấy cô đang rất bối rối, thật sự cô không biết nói sao với chị cô nữa.

"Chị à, em...", Khả Di nhất thời khó mở lời.

"Nhận rồi sao? Nãy giờ còn trốn tránh mà? Cô muốn giấu tôi cả đời này sao?", Tú Di nhếch mép cười.

"Không, em không muốn giấu chị đâu, em muốn nói cho chị biết nhưng em không dám nói cũng không biết nói sao cho chị hiểu...", giọng Khả Di nôn nóng, cô không muốn chị cô hiểu lầm về cô.

"Không dám nói sao? Sự thật là cô đã cướp chồng tôi, một đứa em gái đi cướp chồng của chị mình thì biết gì mà mở lời cơ chứ?", Tú Di tức giận cao giọng nói lớn, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ánh mắt của họ dồn về Khả Di, đôi mắt của sự khinh bỉ cho việc giật chồng này...

"Chị à, không phải vậy đâu, không phải em giật chồng chị gì cả, là em có lý do, ngay từ đầu em cũng không muốn mà, em cũng cố gắng từ chối nhưng anh ấy cứ...", sự lo lắng trong lòng Khả Di dâng lên, lời nói cũng trở nên rối loạn không thành câu, khá khó hiểu.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ