Khả Di cầm túi đi trên đường, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô cũng không biết mình nên đi đâu và về đâu nữa. Về bệnh viện? Không, cô không đủ can đảm. Về nhà? Căn nhà ấy, đã mấy ngày rồi thiếu vắng hình bóng một người, cô không muốn về đấy lại đối diện với sự cô đơn, trống vắng nữa. Không những thế cô còn sợ, lý trí thôi thúc cô nên chấp nhận yêu cầu của bà Thuý là rời xa Ân Vương Hoàng, nhưng nếu về nhà, nhìn thấy hình bóng anh, đồ vật của anh, cô đủ quyết tâm để quyết định sao? Khả Di cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc cô bây giờ rất rối, cô nên làm sao cho đúng đây?
Khả Di đi một lúc lâu, đã hơn bảy giờ tối rồi, cô đã đi đến đâu cô cũng không biết. Chỉ biết khi dừng lại nhìn đồng hồ, cô vô tình đứng trước một quán bar lớn, dòng người nam thanh nữ tú trẻ đẹp ra vào rất nhộn nhịp. Rồi một hình bóng quen thuộc khẽ lướt qua cô, dáng người ấy, bộ đồ ấy, chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di vội quay lưng lại phía anh, hai tay bịt miệng cố không cho anh nhận ra. Từ đâu đó giọng nói của một người đàn ông vang lên:
"Tổng giám đốc, bây giờ về nhà đúng không ạ?"
"Về nhà? Về đấy làm gì? Tiếp tục đi."
Giọng Ân Vương Hoàng lạnh lùng vang lên, trong ý nói còn có chút đau khổ mà khó ai nhận ra. Khả Di đứng yên lặng, sau khi chiếc xe rời đi, cô mới quay người lại. Khả Di nhìn theo bóng xe ấy, từng giọt nước mắt khẽ rơi. Cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại yếu đuối như thế. Từng câu hỏi dần dần hiện lên trong đầu cô. Năm ngày qua anh đã đi đâu? Anh có thật sự đi công tác không? Anh đã về nhưng tại sao không về nhà? Hay là, vốn dĩ anh không hề đi đâu cả, luôn xuất hiện trong thành phố này, anh không về nhà vì không muốn đối diện với cô? Anh, thật sự chán ghét cô đến như vậy sao? Ở cùng một chỗ với cô làm anh thấy khó chịu đến vậy sao? Câu nói lúc nãy dường như thể hiện sự chán nản tột cùng mà anh dành cho cô. Khả Di không biết nói gì hơn, cúi mặt lầm lũi bước đi. Mẹ cô nói đúng, cô chỉ là người thế thân mà thôi, dù có cố gắng đến thế nào anh cũng không dành tình cảm cho cô. Vậy thì, cô còn cố gắng bên cạnh anh để làm gì? Thà ra đi để hai người cùng giải thoát, không cần phải khó chịu khi đối mặt với nhau nữa.
Trời bắt đầu thay đổi, từng đám mây đen từ từ kéo đến, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống cho đến khi nó trở thành một trận mưa như nước trút.
Khả Di vẫn đi trên đường, một mình đối diện với sự đau khổ riêng mình cô biết, riêng mình cô đối diện và chịu đựng. Mọi người xung quanh ai nấy đều nhanh chóng tìm nơi trú mưa hay che dù, chỉ có một mình một cô gái với mái tóc dài buông xoã, cả người ướt đẫm vì mưa, cầm túi đi những bước đi thật chậm. Gương mặt Khả Di vô hồn bước đi, hết đoạn đường này đến đoạn đường khác cho đến khi dừng lại ở một ngã tư đường nơi có một tốp người đang chờ đèn đỏ. Khả Di mặt mũi trắng bệch, đôi môi dù bị ướt mưa nhưng vẫn bị nức nẻ, đôi mắt cô mệt mỏi chớp nhẹ.
Đùng....
Một bầu trời tối sầm trước mắt cô, Khả Di như không còn chút sức lực nào, cô buông thả cơ thể mình ngã quỵ dưới trời mưa tầm tã.
"Cô ơi, cô bị làm sao thế?", một người đi đường thấy Khả Di ngất xỉu liền vội đến lay cô.
"Cô ơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...