Chap 60: Vị trí bà Ân chỉ thuộc về em (Hoàn)

11K 208 15
                                    

2 tháng sau...

Tại bến tàu bãi biển Kuta, Indonesia...

Bãi biển Kuta nổi tiếng với những bãi cát phẳng mịn, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar và trung tâm thương mại. Đây là nơi nghỉ mát lí tưởng với các hoạt động thể thao dưới nước như lặn ngắm sinh vật biển, lướt ván đua thuyền, bơi lội, chơi bóng nước... Kuta mang một vẻ đẹp tựa thiên đường mà mỗi ai đến đây đều phải nao lòng, cuốn hút với hàng dừa cao cao nghiêng mình dưới gió, hàng phi lao vun vút tận trời cao, đàn hải âu tung cánh chao nghiêng cùng hệ sinh vật biển phong phú với những đàn cá và rặng san hô đa sắc màu...

Ân Vương Hoàng mặc một chiếc áo phông cùng quần kaki tối màu, anh đeo thêm một chiếc kính mát màu đen càng tôn lên vẻ điển trai cuốn hút của mình. Theo sau anh chính là Bình, người trợ lý của anh tại chi nhánh ở Indonesia. Lần trước hẹn Khả Di tại Bali, cũng chính Bình là người thay anh sắp xếp mọi thứ, lần này cũng vậy. Anh cho người đi tìm kiếm Khả Di ở khắp nơi, hai tháng qua anh cũng đã bay đi nhiều nước: Pháp, Maldives, Nhật...đều là những nơi cô từng nói với anh rằng cô rất thích, muốn được đặt chân đến. Nhưng anh đã đi khắp nơi, lục tung từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hai ngày trước, người anh cử đi tìm kiếm thông tin đã báo cáo có người nói rằng đã gặp Khả Di tại Indonesia nhưng không biết rõ địa điểm vì nghe nói, cô thường xuyên di chuyển giữa các nơi, không xác định được chỗ ở. Vừa nghe đến đó, Ân Vương Hoàng lập tức bỏ hết công việc, giao lại cho Minh Triết rồi một mình sang Indonesia tìm cô. Anh thật tệ, Indonesia chính là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm giữa hai người nhưng ai lại không đến đây để thử vận may một lần vì anh nghĩ, cô chắc chắn sẽ không đến đây nếu thật sự muốn quên đi anh.

Ân Vương Hoàng đi đến bến tàu, lượng người ở đây rất đông, không phải mùa du lịch tại sao lại nhiều khách tham quan đến thế. Đứng nép người vào một bên đường đi, Ân Vương Hoàng chuẩn bị lên tàu đi vài đảo xung quanh đây xem có chút tin tức nào của Khả Di hay không. Trong lúc anh đưa mắt nhìn xung quanh thì phía xa xa kia có một chiếc cano vừa cập bến, hành khách trên đó dần đi xuống chỉ có duy nhất hai người ở lại gồm một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi. Họ đang sắp xếp lại áo phao cho ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ cano cho chuyến đi lần sau. Xong xuôi hết, cô gái cầm đôi chân vịt cùng bình dưỡng khí cùng người đàn ông lên bờ. Đi được một đoạn, cô gái dừng lại nói với người đàn ông.

"Chú vào trong trước đi ạ, cháu sang chỗ anh Radish đổi bình dưỡng khí, bình của cháu hết oxi rồi ạ. Bây giờ cháu đi cho kịp không mai lại không đủ đồ nghề.", cô gái vừa cười vừa nói, đôi chân mày thanh tú nheo lại vì ánh nắng chói chang hắt vào mặt cô.

Người đàn ông trung niên gật đầu, đỡ lấy chân vịt từ tay cô gái rồi đứng đó nhìn cô đi hẳn rồi mới rời đi. Ở đằng sau, một ánh mắt thâm trầm đã chứng kiến tất cả. Ngay từ lúc bóng lưng cô gái ấy xuất hiện, Ân Vương Hoàng đã ngờ ngợ là cô. Chỉ đến lúc giọng nói quen thuộc ấy cất lên anh mới thật sự khẳng định cô gái đó chính là Khả Di- người anh đang tìm kiếm. Dù nhận ra cô, dù đã thấy cô nhưng anh vẫn không chạy đến, anh chọn đứng yên ở đấy để quan sát cô. Khả Di, đã hai tháng rồi anh mới được gặp lại em, trông em ốm đi rất nhiều, có phải không tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Trái tim anh xao động, ngay lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô để khoả lấp đi những đau đớn trong lòng suốt thời gian mà cô bỏ đi. Nhưng anh không làm vậy, cô chọn rời bỏ anh là muốn không gặp lại anh nữa, anh không thể vội vàng như vậy. Khả Di, anh sẽ không để mất em, nhất định anh sẽ có cách đưa em về trở lại bên cạnh anh, một cách đường đường chính chính.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ