Chap 58: Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi

6.3K 105 1
                                    

Khả Di nãy giờ ngồi đấy, không nói gì, cô cũng không khóc. Cô càng không khóc thì Ân Vương Hoàng càng thấy sợ. Khả Di vốn là người nghĩ gì biểu hiện cái đó, cô buồn là sẽ khóc, nhưng không, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ của cô làm anh lo lắng.

"Khả Di, em không sao chứ?", Ân Vương Hoàng xoay người Khả Di qua đối diện với anh, ánh mắt vô hồn của cô đối diện trực tiếp với anh. Lúc này dù anh có cố gắng thế nào vẫn không thể đọc được suy nghĩ của cô.

Khả Di vẫn im lặng, cô không nói gì, cũng chẳng thoát ra khỏi anh, cứ để mặc anh giữ mình như thế.

"Khả Di, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Em buồn cứ khóc ra đi, đừng làm vẻ mặt này, anh lo.", Ân Vương Hoàng ôm lấy cô. Thân nhiệt lạnh của cô làm anh kinh ngạc. Tại sao lại lạnh đến như thế? Tại sao cô không nói? Anh không phải là một bác sĩ để chẩn đoán mọi thứ. Nếu cô cứ mãi như vậy có khi nào cô trở nên trầm cảm hay không?

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa phát lên. Ân Vương Hoàng buông Khả Di ra, anh nhìn ra cửa, giọng trầm thấp.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi vào. Chính là vị bác sĩ trung niên 1 tháng trước đã phẫu thuật cho Khả Di. Ông ta đi đến đối diện Ân Vương Hoàng, nhìn gương mặt vô hồn của Khả Di bên cạnh rồi nhìn lại anh, khẽ đưa mắt như ngầm đưa ra tín hiệu. Ân Vương Hoàng hiểu ý, anh đứng lên cùng vị bác sĩ ấy đi ra ngoài. Ra đến hành lang, vị bác sĩ thông báo tình hình của bà Thuý.

"Bà ấy cũng may là được cấp cứu kịp thời, vết dao đâm chỉ cách tim 2cm nữa thôi. Quả thật mẹ con của vợ anh là phúc lớn mạng lớn. Bà ấy ổn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức đối diện phòng này, anh chị có thể qua thăm bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn bác sĩ. Ông gọi tôi ra đây là còn vì lý do khác?", Ân Vương Hoàng hỏi thẳng vấn đề.

"Phải, tôi được nói sơ qua về tình hình gia đình vợ anh. Cô ấy vừa tỉnh lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn tâm lý sẽ có chút biến động, việc anh thấy cô ấy thất thần ngồi thế kia cũng là chuyện dễ hiểu. Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên gia đình hãy để tâm đến cô ấy hơn, nói chuyện giúp cô ấy hiểu và vượt qua khó khăn này. Nếu cứ để tình trạng cô ấy tiếp tục như thế này, chúng tôi sợ việc vợ anh tìm đến bác sĩ tâm lý là điều sớm muộn thôi.", vị bác sĩ này có một cảm giác đặc biệt với Khả Di: là tư cách của một bác sĩ đối với bệnh nhân. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một bệnh nhân có sức sống mãnh liệt đến như vậy, từ cửa tử thần về với thực tại. Ông biết dấu hiệu của Khả Di chưa đến mức nguy hiểm, chỉ cần để tâm nói chuyện với cô ấy một chút thì sẽ mau chóng ổn định lại, vì ông biết cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kì bệnh nhân nào ông từng tiếp xúc.

"Tôi biết, cảm ơn ông."

Trở về phòng bệnh, Ân Vương Hoàng tiến đến trước Khả Di, anh hỏi cô.

"Em mới tỉnh lại, muốn ăn gì không để anh đi mua."

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Sự im lặng của cô là nỗi sợ hãi trong anh. Trầm cảm? Anh sẽ không để nó xâm chiếm lấy cô. Cúi người, anh bế Khả Di lên, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Hai tay cô khoác chặt lấy cổ anh, ánh mắt cô nhìn anh như muốn hỏi :"Anh định làm gì thế?". Ân Vương Hoàng đặt Khả Di lên giường, sau đó anh đi đến phần giường bên cạnh nằm xuống, kéo lấy Khả Di ôm vào lòng. Chiếc giường khá lớn, đủ cho hai người nằm nhưng Ân Vương Hoàng lại nằm sát vào phía Khả Di nên tạo một khoảng trống lớn sau lưng anh. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay phải mình để cô gối đầu lên, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cô, anh thì thầm.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ