Chap 13: Làm Khó

7.5K 179 8
                                    

Sau một lúc, Ân Vương Hoàng và Khả Di mới lưu luyến rời nhau ra, cảnh tượng đỏ mặt lúc nãy khiến cho hai mẹ con Minh Châu tức sôi máu. Sao lại thế này? Hai bọn họ đang làm gì thế kia? Như thế chẳng khác nào thừa nhận trước mặt ông là lời nói của hai mẹ con họ hoàn toàn là bịa đặt? Thôi rồi, lần này không những không lật mặt được mà còn chuốc hoạ vào thân.

"Hai người còn gì để nói không?", ông Tần đưa một tia mắt sắc lạnh nhìn hai mẹ con Minh Châu.

"Dạ thưa ông...", Minh Châu méo mặt, không nói nên lời.

"Ba à, chắc con con nó nghe nhầm, nó cũng có lòng tốt không muốn ba bị lừa thôi. Nếu đây chỉ là sự hiểu lầm thì con mong ba, dì mong hai đứa bỏ qua cho những lời nói lúc nãy của Minh Châu được không?", bà Lý thấy Minh Châu khó xử liền lên tiếng giùm cho con gái. Bà sợ nó mà mất hình tượng như thế sau này chắc chắn sẽ khó sống trong căn nhà này.

"Mẹ, con...", Minh Châu tỏ vẻ không vừa lòng, quả thật chuyện này mình không sai, tại vì hai bọn họ cố tình diễn cho ông thấy thôi mà? Tại sao mẹ lại nhận lỗi thế này? Minh Châu tức như lửa đốt mà cũng không dám hành động lỗ mãng.

"Con sai rồi còn biện minh gì nữa? Mau xin lỗi ông và hai anh chị đi!", bà Lý siết chặt tay Minh Châu như ngầm ra ý bảo cô con gái nên giữ mình, nếu sơ suất là không xong đâu.

"Con xin lỗi ông, xin lỗi hai anh chị, mong mọi người tha lỗi cho con.", Minh Châu đành ngậm trái đắng, uất ức mà hạ mình xin lỗi. Nhưng một bàn tay nằm dưới gầm bàn đang đặt lên đùi trái của cô ta đang siết chặt lại, có lẽ cô ta ghét lắm, thù lắm Khả Di và Ân Vương Hoàng đã làm cô ta mất mặt trước mặt ông Tần.

Nãy giờ Khả Di ngồi im không hé một lời, có lẽ vì cô còn bất ngờ với hành động lúc nãy của Ân Vương Hoàng và cũng một phần muốn xem hai mẹ con kia đang cố gắng giải thích như thế nào về những lời cáo buộc kia? Sau khi nghe hai mẹ con bà Lý nhận lỗi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ lắm, cô sợ chuyện anh và cô dối mọi người và thân phận thật sự của cô bị bại lộ thì không biết phải quyết như thế nào? Cũng may là mọi chuyện đều êm đẹp trở lại, chắc cô phải cảm ơn ông trời vì đã giúp cô vượt qua nạn này mới được.

"Không sao đâu dì, chắc em nó hiểu lầm chút xíu thôi, chúng con không để bụng đâu ạ.", Khả Di lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ hai mẹ con bà Lý.

"Được rồi, mọi chuyện coi như giải quyết xong? Còn muốn tố cáo hay vạch trần gì nữa không?", ông Tần buông lời mỉa mai và nhìn về phía Minh Châu. Khi cô cháu gái trời đánh của ông khẽ lắc đầu ông mới nói tiếp: "Vậy thì tiếp tục ăn cơm, đừng gây chuyện nữa."

Bữa cơm kết thúc, ai đều về phòng người nấy. Khả Di nhẹ nhàng đi sau Ân Vương Hoàng, sau khi hai người vừa bước vào phòng thì anh liền ra lệnh cho cô:

"Đóng kín cửa rồi lại đây, tôi cần nói chuyện với cô.", Ân Vương Hoàng nói xong thì ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chân trái vắt lên chân phải, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.

Khả Di vâng lời đóng kín cửa, sau đó lặng lẽ đi đến đối diện anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Có việc gì sao?", Khả Di thầm nghĩ, có khi nào anh trách cô về việc lúc nãy không? Hay là kêu cô đừng suy nghĩ về nụ hôn đó? Không cần anh dặn thì cô cũng biết mà! Mặc dù mang danh vợ chồng, mặc dù cô rung động trước anh nhưng cô biết, anh sẽ mãi mãi không để ý đến cô nên cô cũng không dám suy tưởng bất cứ điều gì.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ