Suốt đêm hôm qua Khả Di không một giây phút chợp mắt, cô luôn túc trực bên giường bệnh của Ân Vương Hoàng vì cô sợ, cô sợ anh sẽ có chuyện gì trong lúc cô ngủ hoặc đơn giản là vì cô muốn người anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là cô. Bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt, đôi mắt long lanh cứ chăm chú nhìn Ân Vương Hoàng cho đến khi cô thấm mệt, ngủ đi lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, khi ánh sáng chói chang chiếu rọi vào căn phòng, hắt lên chiếc giường bệnh nằm đối diện cửa sổ. Một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống tai nghe còn tay thì cầm tệp hồ sơ bệnh án bước vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh với người đàn ông trẻ tuổi người đầy vết thương nằm trên giường còn bên cạnh là một cô gái vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cạnh giường bệnh, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông mà vị bác sĩ cười lắc đầu rồi khẽ nói:
"Đúng là sức mạnh của tình yêu nhỉ? Bà vợ tôi cũng từng lo cho tôi như thế nhưng mà bà ấy lại leo lên giường chen lấn tôi luôn ấy chứ!"
Vị bác sĩ ấy đi đến bên cạnh Khả Di, đưa tay lay nhẹ cô, giọng ôn tồn:
"Cô gái thức dậy đi, đến giờ khám bệnh sáng rồi."
Khả Di giật mình đồng thời mệt mỏi tỉnh dậy. Tối hôm qua cô thức trắng nên giờ người mệt lã đi. Khả Di dụi mắt rồi mau chóng đứng dậy nhường chỗ cho vị bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám xong, Khả Di lo lắng tiến đến hỏi thăm.
"Bác sĩ, có phải anh ấy bị nặng lắm không? Tại sao từ hôm qua đến giờ mà anh ấy vẫn chưa tỉnh?", Khả Di vừa nói vừa nhìn Ân Vương Hoàng.
"Anh ấy không sao hết cô yên tâm. Chẳng qua vẫn còn tác dụng của thuốc đồng thời anh ấy làm việc quá sức nên sức khỏe không tốt, tôi đã cho thuốc để anh ấy nghỉ ngơi, chỉ trong hôm nay là anh ấy sẽ tỉnh thôi, đừng lo lắng quá."
Vị bác sĩ ôn tồn giải thích rồi rời đi. Lúc này Khả Di mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết tình trạng của Ân Vương Hoàng vẫn ổn định. Khi cô vừa định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì chuông điện thoại reo lên báo hiệu có người gọi đến. Khả Di đi đến chỗ để điện thoại cầm điện thoại lên, giọng mệt mỏi:
"Alo?"
"Là tôi, Minh Triết, thưa cô Khả Di.", giọng đàn ông quen thuộc vang lên trong điện thoại.
"Anh gọi vào sáng thế này có chuyện gì à?", từ ngày sống cùng Ân Vương Hoàng Khả Di càng trở nên nhạy cảm với các cuộc gọi như thế này.
"Chủ tịch, ông ấy có gọi điện đến ạ.", mới sáng thức dậy Minh Triết bất ngờ khi ông Tần gọi đến, anh sợ thông tin sếp Tổng vào viện truyền ra bên ngoài nên ông Tần biết gọi đến để tra hỏi.
"Ông nội? Ông gọi đến có việc gì không?", Khả Di cũng lo lắng không khác gì tâm trạng của Minh Triết lúc sáng. Cô sợ ông biết chuyện lại lên cơn đau tim thì không ổn chút nào.
"Chủ tịch gọi đến để hỏi lý do tại sao sếp Tổng vẫn chưa đến gặp ông ấy, thưa cô."
"Anh nói thế nào?"
"Tôi đã trả lời theo lời cô dặn nhưng có vẻ Chủ tịch không tin, nói giờ chiều sẽ đến nhà Tổng Giám Đốc xem sao. Tôi gọi để báo cho cô sắp xếp ạ vì chị cô đang ở nhà và không hề hay biết việc sếp nằm viện." Minh Triết cũng biết mối quan hệ rắc rối giữa chị em Khả Di và Ân Vương Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...
