Ân Vương Hoàng ngồi yên đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú cô gái đối diện, đôi môi mỏng của anh mấp máy như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh khoanh hai tay trước ngực, ngã lưng ra phía sau như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Tôi sẽ tìm cách khác cứu lấy Nhất Phát."
Dù cho tâm trí luôn thôi thúc Khả Di nhận lời nhưng trái tim cô lại không đồng tình. Có lẽ nó đã bị tổn thương quá nhiều, nó đau đớn đến mức như từng chết đi sống lại. Cô chấp nhận điều kiện của anh khác gì cô lại tự mình tổn thương mình lần nữa. Cô không cho phép, ba năm đã giúp cô từ từ hồi phục vết thương ấy cô không thể để vết thương ấy hở ra một lần nữa. Cô tin rằng dù không có anh cô vẫn có thể tìm đối tác khác, một cơ hội khác cho Nhất Phát.
"Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Em thực sự thay đổi rồi Khả Di.", Ân Vương Hoàng nhếch mép, trong lòng anh có một chút xao động kì lạ, đó là cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, vừa vui lại vừa buồn khó mà nói nên lời.
"Tôi xin phép."
Nói rồi Khả Di mạnh mẽ đứng lên, trong lúc cô định xoay lưng đi thì một câu nói của Ân Vương Hoàng như cây búa đập nát đi bức tường kiên cố mà cô đang cố giữ chặt, một câu nói làm tay chân Khả Di run rẩy.
"Em không phải không biết thế lực của tôi, của PYK, cả HDB cũng là công ti con của PYK. Chỉ cần tôi ra lệnh thì tôi dám đảm bảo với em không một tập đoàn nào có gan đến nỗi đứng ra giúp em. Em cũng không muốn Nhất Phát xảy ra chuyện mà đúng không? Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là đồng ý yêu cầu của tôi."
Ân Vương Hoàng giọng thì nhàn nhạt nói, không có một chút biến đổi trong cảm xúc nhưng câu nói của anh tác động mạnh mẽ lên Khả Di. Cô đứng yên hồi lâu suy nghĩ, anh nói đúng, thế lực của anh không phải ai cũng có thể có được. PYK một tay che trời không có đối thủ, ai nấy đều nể mặt không dám trái ý. Nếu anh ra lệnh thì không một công ty nào hợp tác với Nhất Phát, không có đối tác thì làm sao cứu sống được tập đoàn? Anh là đang ép buộc cô phải thuận theo anh, cô đã suy nghĩ quá đơn giản, anh luôn như thế, không thay đổi chỉ có mình cô vẫn nhu nhược giữ con người ấy của mình, chỉ là cẩn thận che giấu sau lớp giáp kiên cường mạnh mẽ mà cô đã cố xây dựng nên. Khả Di thở dài, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô xoay người lại nhìn trực diện vào anh, giọng lạnh lùng.
"Yêu cầu của anh là gì?", Khả Di hỏi thẳng và cũng như một lời nói ngầm đồng ý về yêu cầu của Ân Vương Hoàng.
"Em vẫn chưa trả lời cho tôi biết em có chấp nhận hay không?", Ân Vương Hoàng thừa hiểu câu nói của Khả Di mang ý thoả thuận nhưng anh vẫn muốn được nghe từ chính miệng cô trả lời hai chữ "đồng ý".
"Tôi đồng ý, mong anh giữ lời hứa cứu lấy Nhất Phát.", Khả Di khó nhọc nói ra câu ấy vì cô biết, một câu nói ngắn như thế thôi nhưng cũng đủ làm thay đổi cuộc sống của cô, làm tổn thương trái tim cô thêm một lần nữa. Nhưng vì Nhất Phát, vì ba mẹ cô phải chấp nhận hi sinh bản thân mình.
"Tốt.", Ân Vương Hoàng nở nụ cười khoái chí, đứng lên đồng thời vỗ tay ba cái.
"Vậy yêu cầu của anh là gì?", Khả Di muốn hỏi cho rõ, cô mong anh đừng đòi hỏi quá cao ngoài giới hạn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...