Chap 55: Bà không có tư cách làm mẹ

6.3K 131 5
                                    

Ân Vương Hoàng thu hồi lại cảm xúc hiện tại, anh cố tỏ ra bình thường khi đứng trước cửa phòng bệnh của Khả Di. Điều anh cần bây giờ là phải thật bình tĩnh, anh phải chăm sóc tốt cho cô, anh phải là điểm tựa cho cô. Nếu anh còn không vững thì làm sao cô có thể mau chóng tỉnh lại chứ? Mở cửa bước vào, Ân Vương Hoàng đi thẳng vào bên trong. Trong phòng bệnh không chỉ có một người mà có đến hai người. Một người là Khả Di- cô gái anh yêu đang nằm hôn mê trên giường bệnh, phần đầu của cô được băng nó kĩ lưỡng, những vết thương khác trên người cũng được sát trùng cẩn thận. Gương mặt cô xanh xao, mới một đêm thôi nhưng anh đã thấy cô gầy đi rất nhiều. Một cô gái ngày thường linh hoạt, vui vẻ và đáng yêu nay lại nằm yên bất động ở đó, không nhìn anh, không cử động gì, thật khiến cho người ta đau lòng. Người còn lại là người mà anh không thể ngờ đến khi lại đến thăm Khả Di. Đó chính là bà Thuý- mẹ của cô. Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác đang nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đầy vết thương của Khả Di mà liên tục xoa nắn, trên mặt thì nước mắt cứ thi nhau chảy, sụt sùi không ngừng. Người ngoài nhìn vào có thể cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng này, nhưng chỉ đối với người trong cuộc, điển hình là Ân Vương Hoàng sẽ thấy cảnh tượng này đáng khinh bỉ và nực cười đến mức nào. Ân Vương Hoàng nhếch mép đi đến, giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Bà đến đây làm gì?"

Bà Thuý nãy giờ chỉ chăm chú đến Khả Di không nghe được âm thanh nào do Ân Vương Hoàng bước đi tạo nên. Chính vì thế khi giọng nói u ám của anh vang lên làm bà giật mình, thu tay lại lau đi nước mắt trên mặt, đứng lên đi đến đứng đối diện với anh, giọng bà vẫn còn đang nghẹn lại vì nước mắt.

"Mẹ đến thăm Khả Di. Con bé sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào hả con?", bà Thuý trông có vẻ rất quan tâm đến Khả Di.

"Chấn thương nặng, còn hôn mê sâu.", Ân Vương Hoàng trả lời ngắn gọn.

"Con gái tôi...", nghe đến đó bà Thuý lại bật khóc, đau xót nhìn Khả Di. Bà đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay tiếp tục nắm lấy tay cô, người bà run lên vì nức nở.

"Mẹ biết con rất bận công việc, chắc chắn vừa chăm sóc Khả Di vừa làm việc rất cực khổ. Vậy nên mẹ sẽ thay con chăm sóc cho Khả Di trong lúc con đi làm, chừng nào con vào viện mẹ sẽ về."

Bà Thuý tỏ ra rất hiểu chuyện, muốn giúp đỡ con rể trong việc chăm sóc con gái đang lâm bệnh trong bệnh viện. Nhưng đáp lại lòng tốt đến từ bà Thuý thì Ân Vương Hoàng chỉ lạnh lùng từ chối.

"Tôi và cô ấy không cần bà giúp. Bà về được rồi.", Ân Vương Hoàng lười biếng tựa nửa thân dưới của anh lên chiếc kệ tv trong phòng bệnh, ánh mắt chán ghét nhìn bà Thuý. Anh thừa biết bà ta đang nghĩ điều gì nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần. Dù sao cũng là mẹ vợ, anh vẫn còn muốn cho bà ta một chút tự trọng để rời khỏi đây.

"Không, mẹ vẫn sẽ chăm sóc cho Khả Di, nó là con gái của mẹ, mẹ phải ở bên cạnh nó lúc này.", bà Thuý nhất quyết không chịu rời khỏi, vẫn cố gắng ngồi bên chăm sóc cho Khả Di.

"Bà thật là muốn chăm sóc cho cô ấy hay là đang mưu tính chuyện gì?", Ân Vương Hoàng không thể chịu nổi màn kịch giả tạo này. Khả Di, anh xin lỗi, nhưng người mẹ này của em anh phải cho bà ta một bài học nhớ đời.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ