Chap 29: Gặp lại tôi em không vui sao?

7.3K 174 8
                                    

Sau một thời gian bay dài, chiếc máy bay dân dụng cuối cùng cũng đáp xuống sân bay đảo Bali-Indonesia. Khả Di lần này đi công tác không dẫn ai theo cùng, dù trợ lý hay thư kí, một thân một mình chiến đấu. Dù biết là không tốt nhưng cô cũng không thể loại bỏ suy nghĩ rằng đối phương dường như nhận biết được tầm quan trọng của dự án này mà đã ra kế sách trêu đùa cô, vì vậy cô không muốn phí sức của một ai, cứ tự mình giải quyết. Vừa ra sảnh chờ đã có một người đàn ông đứng sau lan can phân cách, đưa một tấm biển lớn rực rõ màu sắc. Đó là một người đàn ông da đen, dường như là dân địa phương ở đây, trên tay ông ấy là tấm biển:" Chào mừng quay lại Bali- cô Khả Di." bằng tiếng anh. Khả Di đứng sững người, hai từ ấy có nghĩa là gì? Quay lại sao? Chẳng lẽ ông ta biết cô từng đến đây? Hay đơn giản là ông ấy biết cô? Không thể nào, nhìn ông ấy không hề quen mắt, cô cũng có trí nhớ không tệ, ba năm trước cô cùng anh đến đây, các nhân viên cô tiếp xúc nhiều nhất trong resort đó không có người như ông ấy. Hay là một sự sắp xếp?

Khả Di khẽ lắc đầu, kéo vali đến chỗ ông da đen đó, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó cũng có pha chút sự nghi ngờ.

"Ông biết tôi?"

Người đàn ông bắt đầu ấp úng, nhưng chỉ vài giây sau đó lại trả lời trôi chảy.

"Có một vị khách bảo tôi đến đây đón cô, một vị khách của tập đoàn nào đó."

Khả Di trầm tư, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều chăng? Có khi là người trợ lý kia đã sắp xếp cho cô. Nhưng còn từ "quay lại" thì sao? Trong lúc Khả Di cứ thả hồn theo suy nghĩ của mình thì ông da đen kia đưa bàn tay lạnh ngắt vỗ vai cô làm cô giật mình, quay lại với thực tế.

"Chúng ta đi thôi, thưa cô."

Chiếc xe của khách sạn chở Khả Di cùng người đàn ông đó đi về resort mà người trợ lý kia đã gửi fax cho cô. Cũng chính là resort năm xưa cô và anh từng ở. Khi được đưa về phòng nghỉ ngơi, căn phòng ấy vẫn chính là phòng của cô và anh, có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Khả Di bắt đầu lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Tất cả mọi việc như được một ai đó sắp xếp, còn cô chỉ là con mèo ngoan ngoãn mà thuận theo người đó. Từ biển chào đón, resort cho đến căn phòng này đều hoàn toàn trùng khớp với năm xưa, không thể đơn giản chỉ là sự trùng hợp được, không thể nào. Rồi ánh mắt đẹp của Khả Di bỗng nhiên hiện lên sự lo lắng, bất an, chẳng lẽ là anh? Nhưng người đặt phòng lại là danh nghĩa của tập đoàn đối tác? Không lẽ anh là người đứng sau mọi chuyện? Tập đoàn tuy mạnh mẽ nhưng cũng lạ lẫm kia cũng là của anh? Anh bỏ ra công sức sắp xếp như vậy là vì cái gì? Vì muốn chính miệng cô thừa nhận cô chính là Tú Di của năm xưa? Trong đầu Khả Di hiện lên một loạt câu hỏi và người được đề cập đến không ai khác chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra điều gì đang xảy ra đối với mình. Tuy nhiên cô cũng không cho phép mình khinh suất, nhỡ đâu lại không phải anh, chưa gì làm cho ra chuyện gì ảnh hưởng tập đoàn. Tuy phần trăm Ân Vương Hoàng chính là chủ nhân việc này cao hơn sự trùng hợp nhưng Khả Di vẫn đang cố trấn an mình, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh chờ đợi tối nay. Tối nay sẽ là đêm cô và vị Tổng giám đốc kia bàn bạc thảo luận dự án, đến lúc đó làm rõ mọi chuyện cũng không muộn. Nhưng nếu sự thật là anh, vậy thì dự án của tập đoàn phải làm sao? Khả Di đi qua đi lại trong phòng, đưa hàm răng trắng cắn cắn môi dưới khiến nó dần trở nên nứt nẻ chứng tỏ cô đang rất bối rối....

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ