"Em xin lỗi."
Khả Di vừa sắp xếp đồ vào tủ vừa liên tục xin lỗi Ân Vương Hoàng. Từ lúc kết thúc bữa ăn đến lúc về phòng mặt anh cứ đanh lại, lạnh lùng không thèm nói gì, cả nhìn cô cũng không có lấy một cái. Đúng, cô biết cô sai khi tự ý chấp nhận sống ở đây trong khi anh chưa nói gì, haizzzzz, Khả Di thở dài, giờ làm sao để chuộc lỗi đây.
"Em xin..."
"Không cần nói nữa."
Ân Vương Hoàng có lẽ đã mệt mỏi khi Khả Di cứ liên tục xin lỗi, anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Khả Di thấy thế cũng dừng việc sắp xếp đồ, đi đến ngồi bên cạnh Ân Vương Hoàng, cô nhìn anh.
"Em biết em sai khi tự ý chấp nhận sống ở đây. Nhưng không phải anh rất thương ông sao? Chúng ta dọn về đây sống sẽ dễ dàng chăm sóc ông hơn."
"Cô không hiểu đâu.", anh lạnh lùng.
"Đúng, chuyện gia đình anh em không hiểu rõ, em chỉ biết anh rất lo cho ông và ông cũng rất thương anh, thay vì em ở nhà một mình thì bây giờ em có thể chăm sóc ông, nói chuyện với ông hằng ngày không phải tốt hơn sao?", Khả Di cười nhẹ, cô luôn sống tình cảm như thế, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi.
Ân Vương Hoàng nghe xong liền dời ánh mắt sang gương mặt trắng hồng của Khả Di, dừng lại trong giây lát, chỉ một hành động nhỏ vậy thôi nhưng cũng đủ làm trái tim Khả Di đập liên hồi vì khoảng cách giữa hai khuôn mặt của hai người hiện giờ rất gần nhau, vẻ đẹp lạnh lùng của anh làm tim cô rung động. Khả Di bỗng giật mình, quay mặt đi chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
"Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa."
"Không đâu, chúng ta cùng ngủ đi.", Khả Di múa tay trước mặt anh.
"Cái gì?", Ân Vương Hoàng thấy hình như có chút gì đó kì lạ, nheo chân mày nhìn cô gái trước mặt.
"Không, ý em không phải là cái anh đang nghĩ. Chúng ta mỗi người nửa giường, lấy gối làm ranh giới.", Khả Di cũng bối rối giải thích, thật sự cô không có ý kia mà.
Ân Vương Hoàng không nói thêm gì, đi đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh...
******
"Mẹ, mẹ làm gì mà kéo con vậy?", Minh Châu hậm hực ngồi xuống giường."Con định làm gì?", bà Lý ngồi xuống bên cạnh Minh Châu.
"Đang đến lúc hay mẹ lại kéo con đi, đúng là...", Minh Châu hoạnh hoẹ bà Lý, mặt nhăn nhó.
"Con không phải định vô đó à?"
"Không, con đang nghe họ nói chuyện, đang đến lúc hay mẹ lại kéo con đi."
Lúc nãy Minh Châu đang đi về phòng, tự nhiên cô ta dừng đột ngột trước cửa phòng của Khả Di và Ân Vương Hoàng, tính tò mò nổi lên, cô ta áp tai vào cửa nghe xem có động tĩnh gì không, không ngờ lại để cô ta biết được một chuyện rất hay ho giữ hai vợ chồng Ân Vương Hoàng. Đang đến lúc quan trọng lại bị mẹ cô kéo đi, nếu không cả đoạn đó cô cũng nghe được rồi, thật là bực mình mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...