Khả Di đau khổ rời khỏi nhà, một cảm giác bất lực cùng đau đớn dâng lên trong lòng cô. Tại sao vậy? Từ ông trời, gia đình, người thân, tất cả đều quay lưng lại với cô. Cô đã làm gì sai sao? Ngay cả người cô yêu thương nhất, tôn trọng nhất lại đối xử với cô như vậy, vậy thì còn ai sẽ ở bên cạnh cô đây? Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội rảo bước nhanh. Đến bệnh viện, cô mệt mỏi đi đến phòng bệnh của Ân Vương Hoàng. Trong lúc còn đang bộn bề trong mớ suy nghĩ về những câu nói của mẹ, Khả Di mở cửa phòng bước vào. Vừa nãy khi vừa nhắc đến người bên cạnh mình, cô chợt nhớ ra rằng không chỉ gia đình cô, Bảo Bối mà còn có Ân Vương Hoàng luôn ở bên mình. Cô nhớ anh mất rồi, trong lúc tâm trạng không ổn thế này cô lại muốn gặp anh, muốn được ôm lấy anh, an an tĩnh tĩnh mà không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Bây giờ cô muốn gặp anh, gặp anh ngay lập tức. Khả Di đi vào, cô hoảng hồn tột độ khi thấy chiếc giường bệnh trốn trơn. Lo lắng, Khả Di đẩy mạnh cửa chạy ra bàn trực của bác sĩ hỏi cô y tá đang chăm chú vào sấp bệnh án trên bàn.
"Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng 301 đâu rồi? Tôi không thấy anh ấy trong đó nữa?"
Cô y tá này mới vừa vào thay ca cho người trước cách đây không lâu nên cũng không biết gì.
"Thật xin lỗi chị, tôi vừa vào thay ca cho nên...."
Chưa đợi cô y tá nói hết câu thì Khả Di liền cuống cuồng chạy đi. Cô chạy khắp nơi trong bệnh viện, từ các toà nhà cho đến khuôn viên nhưng đều không thấy anh. Bất lực, cô thẫn thờ ngồi xuống ghế đá, lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó mà có lẽ cô có thể tìm được tin tức về anh. Từng hồi chuông điện thoại reo lên nhưng đối phương vẫn chưa bắt máy. Từng phút trôi qua nhưng tin tức của anh vẫn chưa có càng làm Khả Di thêm lo sợ. Ân Vương Hoàng, em xin anh, tất cả đã quá đủ rồi, em không muốn ngay cả anh cũng bỏ em mà đi, thật sự em rất mệt mỏi, em muốn gặp anh, em thật sự nhớ anh, đừng bỏ đi có được không?
"Alo?", đối phương đã bắt máy.
Khả Di như có niềm hy vọng trỗi dậy, cô liền trả lời:
"Minh Triết, là tôi Khả Di đây. Lúc nãy vào viện tôi không còn thấy Ân Vương Hoàng trong phòng nữa, anh ấy đã xuất viện rồi sao?"
Nhưng đáp lại sự mong đợi của Khả Di thì Minh Triết cũng bất ngờ không kém.
"Không thấy sao? Sáng giờ tôi bận giải quyết công việc không thấy bệnh viện gọi đến báo hay Sếp tổng gọi điện dặn dò gì!"
Khả Di cúp máy. Thật sự không ổn rồi, ngay cả Minh Triết là trợ lý thân cận mà cũng chẳng biết anh ở đâu thì cô biết làm sao đây? Anh đang bị thương, sức khoẻ không tốt lại mất tích như vậy, cô sợ anh xảy ra chuyện không tốt. Khả Di đột nhiên lắc đầu, không, Khả Di, mày không được nghĩ bậy, anh ấy sẽ không sao, nhất định là vậy. Khả Di tự an ủi bản thân, rời khỏi bệnh viện bắt taxi chạy khắp những nơi mà anh từng đến. Vẫn như thế, bóng dáng quen thuộc vẫn không thấy đâu. Mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay, đã 8h tối hơn rồi nhưng tung tích của anh vẫn không có. Sự sợ hãi càng dâng lên tột độ, Khả Di nắm chặt lấy hai tay như cố trấn an bản thân. Ân Vương Hoàng, bây giờ anh đang ở đâu? Gọi điện anh không bắt máy, những nơi anh hay đến cũng không thấy anh. Ân Vương Hoàng, rốt cuộc anh muốn giở trò gì đây? Anh muốn trả thù việc cũ nữa sao? Ân Vương Hoàng, chỉ cần anh xuất hiện thì bao nhiêu sự trừng phạt em cũng nhận. Chỉ một điều là, em xin anh, làm ơn đừng có chuyện gì, đừng bỏ em mà đi có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...