Một tháng sau...
Một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khả Di vẫn sống hạnh phúc bên cạnh Ân Vương Hoàng và Bảo Bối, kể từ ngày đó cô cũng không gặp lại bà Thuý, đặc biệt hơn cả chính là Tú Di. Sau việc cô không nghe lời chị mình rời xa Ân Vương Hoàng thì ngoài việc Tú Di nói cho bà Thuý biết thì tất cả đều yên ắng, không có gì xảy ra. Khả Di cũng thấy kì lạ cô hiểu tính cách chị mình mà, chị ấy sẽ không dễ dàng để yên vậy đâu. Nhưng tại sao chị ấy chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ chị ấy đang tâm tính điều gì đó? Hay chị ấy đã bỏ qua? Tất cả những suy nghĩ trên cứ bám lấy Khả Di hằng ngày. Ngoài mặt thì hạnh phúc trước Ân Vương Hoàng và Bảo Bối nhưng sâu trong thâm tâm cô, một lỗi lo sợ vẫn đang hiện diện từng ngày. Tú Di càng không động tĩnh Khả Di càng lo sợ vì người ta thường nói: trước khi một cơn bão ập đến thì trước đó trời yên biển lặng.
Nắm tay Bảo Bối đi trên đường, Khả Di cười vui cùng con trai. Sau mấy tháng nghỉ hè thì Bảo Bối cũng quay trở lại trường học. Hôm nay là ngày đầu Bảo Bối đi học trở lại, Khả Di đích thân đưa thằng bé đến trường. Đáng lẽ hôm nay Ân Vương Hoàng sẽ đi cùng cô nhưng sáng nay đột nhiên Minh Triết gọi đến báo có cuộc họp gấp cần anh có mặt, thế là chỉ có mình hai mẹ con cô đi mà thôi. Ngày tựu trường, đường sá đông như trẩy hội, nhiều phụ huynh đưa con đến trường mà gây nên kẹt xe. Vì sợ trễ giờ học của Bảo Bối, Khả Di đành dặn chú Mạnh đứng ở đường sau trường chờ, cô và thằng bé sẽ đi bộ đến trường, như thế vừa không kẹt xe vừa kịp giờ.
"Mami, con vui lắm, hôm nay con sẽ gặp rất nhiều bạn mới.", Bảo Bối vui vẻ vừa đi vừa nói với Khả Di. Trông thằng bé rất phấn khởi và nôn nóng vào ngày tựu trường.
"Đúng rồi, con sẽ được gặp bạn bè mới nè, cô giáo và thầy giáo mới nữa.", Khả Di vui cùng Bảo Bối.
"Mami, con thèm gà rán. Để mừng ngày con đi học trở lại buổi tối ba mẹ có thể dẫn con đi ăn được không?", Bảo Bối ma lanh đề nghị.
"Nè, ăn gà rán không tốt cho sức khoẻ đâu.", Khả Di quan tâm đến sức khoẻ của Bảo Bối. Từ ngày về ở với Ân Vương Hoàng được anh cưng chiều, thằng bé đã tăng cân thấy rõ.
"Đi mà mami, chỉ hôm nay thôi.", Bảo Bối lay lay tay mẹ mà năn nỉ.
"Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó, lát nữa mẹ sẽ gọi điện nói với ba có được không?", Khả Di bật cười, với dáng vẻ nũng nịu của thằng bé làm sao mà cô có thể vững lòng được chứ.
Nói chuyện một hồi cũng đến cổng trường. Khả Di định dắt Bảo Bối vào trong sân trường nhưng bị con trai ngăn lại.
"Đi, mẹ dắt con vào nhé!"
"Không, con sẽ tự đi một mình.", Bảo Bối đứng yên lắc đầu tỏ vẻ không thích.
"Sao vậy?"
"Con lớn rồi, con có thể tự vào được, mẹ yên tâm.", Bảo Bối ra dáng trưởng thành, hai tay chống lên hông mà nói.
"Được không đó?", thằng bé này giống Ân Vương Hoàng thế không biết?
"Mẹ không tin con sao?", Bảo Bối hờn dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomansaVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...