"Cô chủ, cô mới về."
Người giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn để chuẩn bị cho bữa trưa thì từ sau Khả Di đi đến hỏi bà Thuý đang ở đâu làm cô ta giật mình. Không biết hôm nay có chuyện gì mà lần lượt hai cô chủ về nhà hết. Lúc sáng thì cô Tú Di về nói chuyện riêng với bà chủ một hồi lâu liền thấy sắc mặt bà chủ biến sắc trở nên rất giận dữ còn cô Tú Di thì mặt có vẻ rất vui rất hài lòng. Đến giờ trưa thì đến lượt cô Khả Di về, nhưng lần này không biết có sóng gió gì không đây nữa. Người giúp việc chào hỏi rồi nhanh chóng nói cho Khả Di biết bà Thuý đang ở đâu.
"Mẹ tôi đâu?"
"Dạ bà chủ đang trên phòng ngủ, bà có dặn cô Khả Di đến thì mau chóng lên gặp bà ạ."
Khả Di gật đầu rồi đi về phía cầu thang lên lầu. Vẫn là căn phòng ấy mấy năm trước là nơi cô ra quyết định thay Tú Di cưới Ân Vương Hoàng. Nhiều năm vậy rồi đây là lần đầu cô vào lại căn phòng này. Khả Di gõ cửa rồi gọi bà Thuý.
"Mẹ, con về rồi. Con vào nhé."
Đáp lại lời Khả Di chỉ là sự yên tĩnh bất thường. Đợi một lúc không thấy mẹ trả lời, Khả Di tự ý mở cửa bước vào. Trong phòng bà Thuý đang ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đối lưng lại với Khả Di. Thì ra nãy giờ bà ngồi trong phòng nhưng không hề lên tiếng. Khả Di đi đến gần hơn, tiếng bước chân cô như đánh thức bà Thuý trong cơn mê man suy nghĩ. Bà đột nhiên lên tiếng, giọng nói thể hiện sự bất mãn.
"Đứng đó, đừng đến gần tôi."
Khả Di cảm thấy bất an, sao mẹ lại nói chuyện như vậy chứ? Có chuyện gì sao? Ba làm mẹ giận? Hay chị em cô đã vô tình làm gì đó khiến mẹ khó chịu? Bứt rứt trong lòng, Khả Di nghe lời đứng yên ở đó nhưng không im lặng mà hỏi thăm bà Thuý, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
"Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ không khoẻ ở đâu hả? Con đưa mẹ đi bệnh viện khám được không?"
"Cô còn quan tâm đến bà già này hay sao hả? Nếu quan tâm yêu thương tôi thì tại sao lại làm ra cái trò hư thân mất nết đó hả?"
Bà Thuý như không thể kiềm chế cơn giận, bà quay người lại, mặt đối mặt với Khả Di đồng thời nói ra câu toàn lời mắng nhiếc, cay độc, nặng lời. Có lẽ Tú Di đã nói gì đó với bà như lời người giúp việc đã nói lúc nãy.
"Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu? Sao mẹ lại nói như vậy?"
Khả Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ đang mắng cô sao? Cô nhớ là mình không làm gì có lỗi để mẹ phải tức giận nói nặng lời như thế. Lo lắng, Khả Di sải bước đến bên cạnh bà Thuý, ngồi thụp xuống nắm lấy tay bà Thuý mà hỏi.
"Tránh xa ra, đừng chạm vào tôi. Tôi không có một đứa con như cô."
Bà Thuý mặc kệ, giật tay ra khỏi tay Khả Di, đứng lên đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vẫn không một lần đếm xỉa đến Khả Di đang lo lắng như thế nào đứng ở phía sau.
"Mẹ, mẹ có thể nói rõ ra được không? Nãy giờ con hiểu gì cả? Con đã làm gì để mẹ phải nói như thế?", như không thể kiên nhẫn hơn nữa, Khả Di đã hỏi thẳng bà Thuý.
![](https://img.wattpad.com/cover/108641671-288-k232472.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomanceVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...