Chap 33: Chị muốn gặp em

6.2K 131 5
                                    

Khả Di hôm nay không đi làm, cô dành trọn một ngày để dọn đồ trong nhà, đóng thùng và soạn vào vali để chuẩn bị dọn sang nhà kia. Cô không tin được mình lại quyết định được như vậy, cô cũng không nghĩ một ngày Ân Vương Hoàng lại dùng chiêu trò đó đối với mình. Từ quần áo đến vật dụng cá nhân đều được cô sửa soạn đầy đủ. Bảo Bối của Khả Di không phụ giúp gì, trên tay chỉ ôm khư khư anh siêu nhân đỏ, gương mặt ngạc nhiên nhìn mọi thứ bề bộn xung quanh, cậu bé thắc mắc hỏi Khả Di.

"Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy?"

"Mẹ đang dọn đồ, con đợi mẹ một xíu, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Khả Di xoay lại nhìn Bảo Bối rồi mỉm cười. Dù dọn đồ mệt đến đâu nhưng khi thấy gương mặt kháu khỉnh của cậu bé thì bao mệt mỏi đều xua tan đi hết. Khả Di nhìn cậu bé hồi lâu, cô làm như vậy liệu đúng hay sai? Liệu thằng bé có chấp nhận được việc này hay không trong khi Bảo Bối đã quen với sự có mặt của Khả Di hằng ngày, đó là điều cô lo ngại nhất khi phải chuyển đi.

Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Khả Di đứng lên phủi tay rồi quần áo sau đó tiến đến chỗ ghế sofa nơi Bảo Bối đang ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, hai bàn tay cô nắm lấy hai bàn tay đầy thịt nhỏ nhắn của Bảo Bối, giọng cô hiền từ.

"Bảo Bối.", cô khẽ gọi tên cậu bé.

"Dạ mẹ?", Bảo Bối mở tròn to đôi mắt nhìn Khả Di.

"Có lẽ trong ba tháng tới đây mẹ phải sống xa con rồi.", Khả Di thủ thỉ với cậu bé, cô cũng không an tâm và không đành lòng phải xa Bảo Bối.

"Sao vậy mẹ?"

"Mẹ có công việc đột xuất nên không thể ở bên cạnh con nhiều như trước được. Nhưng con an tâm mẹ vẫn sẽ đón con đi học về, đi ăn cùng con, chỉ là những đêm tới mẹ không thể ngủ cùng Bảo Bối, cũng không thể kể những câu chuyện cổ tích cho Bảo Bối nghe được.", Khả Di đưa tay xoa xoa đầu Bảo Bối.

"Vậy con sẽ ở đâu? Với ba Nguyên sao?", Bảo Bối tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không nhõng nhẽo hay la ó gì cả.

"Không, con sẽ ở cùng ông bà ngoại. Bảo Bối cũng thích ông bà ngoại mà đúng không?"

Khả Di không thể giao Bảo Bối cho Phúc Nguyên được vì khi đó cô sẽ rất khó xử. Cô muốn giữ bí mật về việc thoả thuận giữa cô và Ân Vương Hoàng. Cô biết nếu đưa Bảo Bối về nhà ngoại thì không ngoại trừ những lúc Tú Di về gặp sẽ làm khó thằng bé nhưng cô tin rằng có bà Thuý ở đó, Tú Di cũng sẽ giữ giới hạn. Còn nếu giao Bảo Bối cho Phúc Nguyên thì chuyện đó cũng sẽ bại lộ vào một ngày không xa. Cô ở bên Phúc Nguyên 6 năm chẳng lẽ cô không hiểu tính anh sao? Cô biết anh vẫn xem trọng cô, anh sẽ làm mọi cách bảo vệ và lấy lại sự tự do cho cô, đến lúc ấy chuyện sẽ càng bị làm to ra, ba mẹ cô và Tú Di đều biết được sự thật. Không, cô không thể để những người cô yêu thương phải chịu tổn thương, nhất là Tú Di trong khi chị cô đã phải trải qua quá nhiều kí ức đau buồn. Chính vì thế nhà ông Hải bà Thuý chính là nơi cô có thể yên tâm mà giao Bảo Bối.

"Nhưng dì Tú Di không thích con.", Bảo Bối dư sức biết Tú Di không ưa gì mình.

"Bảo Bối ngoan, ông bà ngoại sẽ chăm cho con, dì Tú Di cũng ít khi về nhà ông bà lắm nên con yên tâm.", Khả Di ôm Bảo Bối vào lòng an ủi. Từng câu nói của cậu bé làm đứt cả ruột gan Khả Di nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể để Ân Vương Hoàng biết được sự tồn tại của thằng bé được.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ