"Ưmmmmm"...
Khả Di cảm giác như có ai đó đang chạm nhẹ vào mình, trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, giọng nói nhỏ nhẹ cũng hiện lên sự mệt mỏi.
"Dậy rồi sao?", Phúc Nguyên cười nhẹ, nụ cười ấm áp đó có lẽ đủ sức mạnh để làm xua tan đi mệt mỏi của người đối diện.
"Em ngủ lâu rồi sao?", Khả Di đưa hai tay xoa xoa thái dương.
"Cũng không lâu lắm, cũng đủ làm nguội cả tô mì nóng hổi thôi mà!", Phúc Nguyên bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Khả Di.
"Anh đi hâm lại đã, em đi rửa mặt đi rồi vào ăn, nước ke chảy ra hết rồi." Phúc nguyên nói xong liền ôm hai tô mì vụt đi nhanh vì anh biết mỗi lần anh chọc Khả Di, cô gái này sẽ bay đến mà nhéo anh. Phải, anh luôn nhớ từng hành động cử chỉ của Khả Di, đến tận bây giờ anh vẫn luôn khắc sâu điều đó dù cho cô có đối xử với anh như thế nào.
"Anh...", quả như Phúc Nguyên dự đoán, Khả Di bật đứng dậy định chạy đến chỗ anh, hai ngón tay đã sẵn sàng hành động nhưng anh lại biến mất quá nhanh làm cô không thể động thủ. Rồi Khả Di cười nhẹ, cũng may có anh đó Phúc Nguyên, lâu rồi em không được quay lại em của thời con gái khi xưa lúc còn tính nết trẻ con hễ giận là lại nhéo người khác.
Một lúc sau Phúc Nguyên trở lại, nhanh chóng đặt hai tô mì lên bàn khác đối diện bàn làm việc của Khả Di đồng thời đứng trước mặt cô, xoè bàn tay to ra với giọng nghiêm chỉnh:
"Hai mươi ngàn, thưa cô."
"Anh là nhân viên giao hàng à? Ngồi xuống ăn đi cho nóng!"
Khả Di mặc kệ, cứ thế kéo tay Phúc Nguyên ngồi xuống, đẩy tô mì qua trước mặt anh. Cô biết chứ, anh vì cô mà chạy đôn chạy đáo nãy giờ, hết mua đồ ăn lại đi hâm nóng, còn đợi cô hồi lâu khi cô đang ngủ. Cô là vì không muốn anh vì cô làm quá nhiều vì cô biết cô không thể nào trả hết ân tình này của anh được.
"Ngày mai em họp cổ đông à? Anh thấy em đọc hồ sơ rất chăm chú.", Phúc Nguyên vừa húp nước lèo vừa hỏi Khả Di.
"Không, ngày mai em có hẹn với khách hàng-tập đoàn đã đồng ý cho Nhất Phát thực hiện dự án lớn này đó. Cả công ty hôm nay triển khai rất nhanh để ngày mai có kế hoạch để thuyết trình với họ."
"Mai em sẽ trực tiếp đến gặp họ? Sao không cho nhân viên đi? Anh thấy bình thường ít khi chủ tịch hay tổng giám đốc trực tiếp ra mặt thảo luận lắm."
"Em sẽ trực tiếp đi, như vậy họ sẽ thấy được mình có lòng với họ, với dự án này. Có như vậy mới thành công, hồi sinh Nhất Phát."
Khả Di nói xong thì Phúc Nguyên cũng gật đầu đồng ý và hẹn ngày mai sẽ chở cô đi. Anh biết bây giờ Khả Di đang chịu một áp lực rất lớn: gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Càng thấy cô bận bịu, mệt mỏi vì công việc anh lại càng thêm yêu thương cô, muốn che chở cho cô. Cô gái nhỏ bé này liệu có chịu đựng được lâu không chứ? Khả Di à, sao em không đồng ý? Nếu em đồng ý anh chấp nhận nghỉ việc để về đây giúp em lo toang mọi việc, anh không muốn cô gái bé nhỏ này phải kiệt sức như vậy...
******
Ngày hôm sau...
"Em đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Chúng ta xuất phát nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
Lãng mạnVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...