Sau khi tiễn Ân Vương Hoàng đi làm, Khả Di trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vẻ bình thường, vui vẻ mà trong lòng hoàn toàn trái ngược. Lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 7h15 rồi. Từ nhà đến công viên X cũng tầm 30 phút, cô phải chuẩn bị rồi. Thay đồ xong xuôi, Khả Di xách túi đi xuống lầu. Cô nhìn chú Sơn rồi chào thưa như không có chuyện gì xảy ra.
"Chú Sơn, cháu có hẹn với bạn, cháu ra ngoài một lúc."
Chú Sơn vẫn như vậy, không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ gật đầu dạ vâng rồi quay lại với công việc.
30 phút sau...
Công viên X hôm nay vào giữa tuần nên khá vắng vẻ, thi thoảng chỉ thấy có mấy người già đang còn tập dưỡng sinh, đằng xa kia thì là mấy tốp người ngồi tụ lại một nhóm để nói chuyện. Khả Di chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây to ngồi xuống, nhìn đồng hồ. Vẫn còn dư 15 phút, trong khi ngồi đợi lòng cô vẫn đang lo lắng. Bốn ngày rồi cô không được gặp Bảo Bối, không biết thằng bé có được ăn uống đầy đủ hay không, có được chăm sóc tốt hay không, hay là chị gái cô vì thù hận mà trút giận lên người nó. Nghĩ đến đó thôi thì tâm tư người mẹ như Khả Di lại rối bời, dù thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay nhất định cô phải cứu được Bảo Bối.
Reng...reng...
"Alo?", Khả Di nghe thấy tiếng chuông vội bắt máy. Cô thừa biết gọi vào giờ này thì chỉ có một mình chị cô mà thôi.
"Đến rất đúng giờ, rất tốt.", Tú Di nhếch miệng.
"Chị muốn em làm gì để thả Bảo Bối ra đây?"
"Đừng nôn nóng quá, rồi cô sẽ được làm thôi. Bây giờ nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, đi đến cổng đường S của công viên, ở đó có một chiếc xe hơi màu bạc biển số XXX, lên chiếc xe ấy ngồi vào ghế lái đi.", Tú Di yêu cầu em gái đi đến chỗ cô ta yêu cầu, trên mặt cô ta ngày càng rõ ràng một nụ cười tà ác.
Khả Di nghe lời hỏi đường đến cổng đường S của công viên. Ra đến cửa, cô ngó qua ngó lại tìm chiếc xe hơi theo chỉ dẫn của Tú Di. Kia rồi, một chiếc xe màu bạc đã cũ đang được đậu dưới một cây gỗ lớn, đoạn đường này vắng vẻ, không mấy người qua lại, dù có để xe ở đây cả đêm cũng không sợ người ta phá xe. Khả Di đi đến, cúi người đưa mắt nhìn vào bên trong xe, không có ai. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đặt túi xách qua ghế lái phụ rồi ngồi yên chờ cuộc gọi tiếp theo từ Tú Di.
"Ngồi vào ghế lái rồi chứ?", Tú Di gọi điện lại, tuy hỏi như thế thôi nhưng cô ta đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Khả Di từ phía xa.
"Rồi, tiếp theo em sẽ làm gì?", Khả Di bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù cô đã có bằng lái xe ô tô, nhưng lúc nhỏ cô đã từng suýt bị xe ô tô tông trúng, kể từ đó cô bắt đầu sợ xe hơi. Tú Di biết điều đó mà còn yêu cầu Khả Di ngồi vào chiếc ghế lái, không thể chỉ để ngồi không chờ chỉ thị, mà là phải lái xe. Cô biết, chị cô là đang muốn dồn cô vào đường cùng, dùng những ngừoi quan trọng với cô, dùng nỗi sợ của cô mà ra chiêu trả thù.
"Khởi động xe và chạy xe ra ngoại thành V. Nhớ, phải đi đường xa lộ L. Cứ đi đến hết xa lộ tôi sẽ chỉ tiếp. Trên xe cũng đã có bản đồ hướng dẫn, cứ chạy theo là được.", giọng Tú Di ngày càng mờ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
RomantizmVì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh. Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt. C...