Chap 54: Anh nợ em

5.1K 125 2
                                        

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài cả đêm, đến sáng hôm sau ca phẫu thuật mới kết thúc. Chiếc đèn đỏ trên phòng mổ tắt đi, vị bác sĩ trung niên là bác sĩ phụ trách trực tiếp ca mổ này bước ra đầu tiên. Nhìn hành lang vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi mệt mỏi chờ đợi. Ông ta biết đây là người thân của nữ bệnh nhân kia, ông đi tới, đặt nhẹ bàn tay lên vai Ân Vương Hoàng.

"Cậu là người nhà của nữ bệnh nhân trong kia?"

Ân Vương Hoàng mệt mỏi ngẩng đầu dậy, nhìn vị bác sĩ rồi gật đầu. Anh nhìn tiếp sang chấm đèn đỏ trên cửa phòng mổ đã tắt, vậy là ca phẫu thuật xong rồi. Ân Vương Hoàng nhanh chóng đứng dậy, lo lắng hỏi thăm tình hình của Khả Di.

"Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy sao rồi?"

"Anh theo tôi vào đây."

Vị bác sĩ nói rồi bước đi dẫn đường cho Ân Vương Hoàng đi theo ông. Đến một căn phòng cuối dãy hành lang, ông mở cửa bước vào. Ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng, vị bác sĩ nói.

"Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc cần trao đổi."

Sao? Trao đổi mà phải vào phòng riêng thế này chẳng lẽ tình hình của Khả Di rất nguy cấp, họ mời anh vào đây là để khéo léo thông báo để anh chuẩn bị tinh thần? Không, Ân Vương Hoàng dặn bản thân không được nghĩ bậy, họ chưa nói gì tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực ấy chứ? Khả Di sẽ không sao, nhất định là vậy.

"Cô gái bên trong là vợ cậu?"

"Phải, cô ấy là vợ tôi."

"Tôi có một vấn đề cần hỏi, rất quan trọng.", nét mặt vị bác sĩ trở nên nghiêm trọng, có lẽ là một vấn đề lớn.

"Ông cứ hỏi."

"Cả hai người đã có đứa con nào chưa?", vị bác sĩ hỏi một câu kì lạ, có vẻ không liên quan lắm đến tình hình hiện nay của Khả Di.

"Chúng tôi đã có một đứa con rồi.", Ân Vương Hoàng gật đầu. Đầu anh đột nhiên liên tưởng đến cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau đi chơi công viên ngày trước rất vui vẻ, liệu tháng ngày ấy còn có thể tiếp diễn hay không? Đó là điều khó khăn mà ngay cả anh cũng khó mà có thể trả lời được.

"Vậy thì anh hãy chuẩn bị tâm lý vì sau đây tôi sẽ nói một điều mà anh khó có thể chấp nhận.", giọng điệu trong lời nói của bác sĩ ngày càng hạ xuống, như ông ấy chuẩn bị nói ra điều không may vậy.

"Ông nói đi."

"Vợ anh khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô ấy đang mang thai một tháng.", vị bác sĩ nói giữa chừng rồi dừng lại.

Câu nói này làm Ân Vương Hoàng kinh ngạc, Khả Di có thai một tháng rồi? Tại sao anh lại không biết? Liệu Khả Di có biết cô ấy đang mang thai hay không? Khoan đã, là đêm đó, là đêm anh thừa nhận yêu cô, đêm mà anh và cô say trong hạnh phúc. Họ đã có con vào đúng khoảnh khắc tốt đẹp ấy? Cô đã mang thai đứa con thứ hai của anh. Ân Vương Hoàng nở nụ cười nhẹ trên môi, anh không nghĩ mình lại may mắn như thế. Nhưng nụ cười ấy không được hiện diện lâu, câu nói tiếp theo của bác sĩ đã dập tắt đi niềm vui nhỏ bé của Ân Vương Hoàng.

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ