Chap 8

5.8K 383 43
                                    

Trả Tem
@KhnhLinhNguyn341

-------------------------------

Jeon Jung Kook đang gục đầu xuống bàn nghe tiếng giáo viên gọi tên giật mình tỉnh dậy hết vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi mới đứng lên.

Cả lớp thấy cậu bị gọi ai nấy  cười thầm trong lòng kỳ này Jeon Jung Kook tiêu là cái chắc, đặc biệt Choi Jae Sim rất đắc ý.

Giáo viên bộ môn lặp lại lần nữa:

"Jung Kook, đọc bài."

Jung Kook lại vẫn đứng yên chần chừ, giáo viên đứng trên bục giảng cũng hồi hộp chờ đợi mãi không thấy cậu mở miệng, bực bội nói to:

"Còn không mau đọc đi đứng thừ ra đấy làm gì?"

"Thưa cô đọc bài xong em có thể hỏi một câu hỏi được không? Nếu không trả lời được thì cô cho lớp nghỉ tiết này nhé!" Sau khi đứng đờ ra thì cậu cũng hướng phía giáo viên kia nói điều kiện.

"Tất nhiên là được nhưng chỉ ở lĩnh vực của môn thì tôi trả lời được" Giáo viên cũng không ngần ngại đồng ý với điều kiện của Jung Kook.

Lúc này Baek Hyun lo lắng quay sang nói thầm với cậu:

"Kookie, được không đó."

"Mày yên tâm, Jung Kook này tính toán cả rồi!" Cười với nó một cái rồi nhìn lên bảng.

Đọc to từng từ một, rõ ràng như người thông thạo tiếng anh từ lâu, những từ vựng này Jung Kook luôn học rất kĩ luôn ghi nhớ từng từ một. Nói về một chút khả năng giao tiếp của cậu ở mức ổn định có thể nói chuyện tiếp thu và hiểu được người ta truyền đạt cái gì cho mình.

"Literally"

"Procedure"

"Psychology"

"Heritage"

"Ironic"

"Exhibition"

"Enormity"

"Habit"

"Knowledge"

Jung Kook dừng lại nhìn vẻ ngỡ ngàng của giáo viên, khẽ nhếch môi rồi hạ xuống:

"Bây giờ đến lượt của cô."

"Em hỏi đi!" Giáo viên nghiêm túc nói.

Jung Kook gật đầu, bắt đầu đưa ra câu hỏi về lĩnh vực của môn, từng từ cậu phát ra nghe mềm mại nhưng không hề sai một âm tiết nào.

"What increases but never decreases?"

( nghĩa là cái gì chỉ có tăng mà không giảm)

Giáo viên nghe xong cầu hỏi, ngẫm nghĩ xem câu trả lời nào đúng nhất nhưng Jung Kook lại chỉ cho 1 phút suy nghĩ thời gian quá ngắn. Lẩm nhẩm đọc lại câu hỏi cũng hết phân nửa thời gian, bà cô rối trí bèn ngậm ngùi hỏi:

"Vậy đáp án là gì?"

"Your age." (tuổi của bạn)

Cậu nói xong thì cả lớp cười rộ lên, bà cô như chết đứng đỏ bừng mặt vừa tức giận vừa xấu hổ mà xách cặp đi ra khỏi lớp.

Bỗng cả lớp ồn ào nhìn cậu, ai cũng thấy Jeon Jung Kook trước mắt tự dưng thay đổi lại còn giỏi giang. Lớp trưởng vui vẻ thay mặt tất cả thành viên của lớp nói:

"Jung Kook, cảm ơn cậu. Cũng như mình thay mặt các thành viên xin lỗi chuyện trước kia, cậu tha lỗi cho mọi người được không?"

"Lớp trưởng nói đúng nha, từ nay bọn mình phải quý bạn ấy hơn." Một bạn nữ lên tiếng, lúc trước nghĩ xấu về cậu tự nhiên thấy hơi có lỗi mà đồng tình với lớp trưởng.

"Chuyện đã qua rồi cho qua đi, tôi không để bụng!" Cậu nở nụ cười thỏ con đáng yêu nói, làm cả lớp một phen điêu đứng, cầm dép vỗ rầm rầm như cái chợ.

"Tự dưng mày lại giỏi thế? Mày biết phép thuật gì đúng không?" Baek Hyun nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm tra hỏi.

"Hâm này, tao sinh ra vốn đã giỏi rồi." Tát cho nó một cái lại vênh mặt tự hào về bản thân.

"Phét, lúc trước mày toàn đứng thứ 2 từ dưới xếp lên đấy. Ngã xong não mày cũng bị chấn động chắc luôn." Nó ôm đầu xong bật dậy xoa xoa cằm nói.

"Thế đứa cuối là ai?" Jung Kook thắc mắc tưởng cậu xếp bét lớp chứ vẫn có người dốt hơn à.

"Tao!"

Baek Hyun vừa nói xong thì bị cậu cười vào mặt, sắc mặt nó từ hồng chuyển sang đen thui. Jung Kook vẫn ôm bụng cười nắc nẻ, nó thẹn quá hoá giận thét:

"Jeon Jung Kook, mày câm mồm."

"Hahahaha, bét lớp... xin lỗi nhưng mà tao buồn cười quá!" Jung Kook vội vàng xua tay trước khi nó nhảy vào cào cấu xé cậu ra trăm mảnh mất.

Choi Jae Sim ngồi gần dãy cử ra vào nhìn một màn như vậy bĩu môi nói:

"Hừ, tưởng thế là ngon, đọc được mấy cái chữ mà cũng vênh mặt tự mãn! Thật chán ghét."

"Cô cũng có hơn gì mà mồm mép mạnh thế hả Choi tiểu thư." Baek Hyun sẵn máu điên đang nổi trong người giận cá chém thớt.

"Mày!"

"Tôi làm sao? Giỏi hơn thì hãng vênh mặt tỏ vẻ ta đây với người khác." Baek Hyun chua ngoa chuẩn bị tư thế chinh chiến lại bị lớp trưởng lên tiếng giải vây.

"Đừng cãi nhau mất đoàn kết!"

''Hừ, Không chấp đồ khó ưa!"  Jae Sim hừ nhẹ, bực bội quay đi chỗ khác lầm bầm một mình.

"Cô nghĩ tôi ưa bản mặt cô lắm à?" Ngồi phịch xuống ghế lật sách soàn soạt.

Choi Jae Sim có ngày tao vả mày vỡ mặt ra bực cả mình!

Cuối cùng cũng đến giờ về, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Jung Kook cất sách vở vào cặp, nghe Baek Hyun í ới gọi nhanh chân chạy ra bá cổ nó đi về.

"Nhanh lên, tao đói quá!"

"Mày chỉ biết có ăn thôi, đợi tao một lúc thì chết à?"

"Có! Chết thật đấy, xem đi tao đang héo mòn nè!" Nó vạch cái bụng teo tóp của mình lên cho cậu chứng kiến rằng đợi thêm chút nữa nó lập tức chết đói.

"Ham ăn, nào thì về." Cũng phải nhanh về thôi trời sắp tối rồi, mắng thằng bạn xong cũng sải chân về nhà.

"Con chào ba mẹ." Chưa vào đến cửa cậu đã chào thật to.

"Con trai, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha!" Mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, thưa mẹ đại nhân."

Bóng dáng nhanh thoăn thoát chạy lên cầu thang rồi khuất mất về phía hành lang phòng cậu.

---------------------

Mình đã xem xét và chỉnh sửa 1 số chi tiết nhỏ r nhé!!

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ