Chap 42

862 60 0
                                    

Lee Dong Hyuck một nhân vật phụ xuất hiện ít trong các phần truyện.

Tuy thân thế là một thiếu gia giàu có của nhà họ Lee nhưng cậu cũng chịu những sóng gió về mặt tình cảm, một tình cảm trong sáng luôn được che dấu đâu đó trong tâm can.

Cái năm Dong Hyuck thi lên trung học phổ thông, sau khi biết điểm thi rối rít vui mừng vì đỗ vào nguyện vọng 1.

EunSang vốn là trường lớn nhất Seoul với tỉ lệ đầu vào là 50%, do là trường dành cho con nhà danh giá tầng lớp tư sản trở lên mới có cơ hội học tập, số ít học sinh hoàn cảnh kinh tế eo hẹp có học bổng mới theo học ở đây.

Ngày khai giảng đầu tiên, cậu dậy rất sớm, quần áo chỉnh tề lon ton chạy xuống nhà ăn sáng.

Ba Lee thấy Dong Hyuck vui vui vẻ vẻ ngồi ăn sáng còn đung đưa bèn trêu:

"Gấu con dậy sớm đi kiếm mật sao?"

"Ba này, kiếm mật gì chứ? Con là đi khai giảng nha."–Dong Hyuck cắn miếng bánh chu mỏ.

"Vậy để tí ba chở con."

"Dạ, ba."– Uống xong sữa cậu thúc dục ba Lee nhanh chóng chở đến trường, ba Lee vẫn thong dong ăn sáng làm cậu càng sốt sắng.

Mẹ Lee đi từ ngoài vào thấy thế nhéo cho cái vào mông:

"Mới có 6 giờ rưỡi con lo gì chứ?"

Ôm mông bĩu môi nhìn mẹ Lee rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng chưa được một phút lại bắt đầu rối rít:

"Ba, nhanh lên 7 giờ rồi đó! Ngày khai giảng đầu đi trễ là không được đâu."

"Rồi rồi, con cho ba 5 phút."–Ba Lee bất lực đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Haizz hôm nay đành đi làm sớm vậy, tiểu tổ tông ơi, con bớt háo hức giùm ba đi!

Trong khi chờ ba Lee thì Dong Hyuck ngồi suy nghĩ lơ đãng về anh hai mình–Lee JeNo.

JeNo là anh sinh đôi khác trứng của cậu, một người yêu thương em trai hết mực, JeNo ra nước ngoài du học từ cấp 2 nên hai anh em rất ít khi gặp nhau thỉnh thoảng anh cũng hay gọi về nhà hỏi thăm.

Lơ đãng trong mớ suy nghĩ, cậu bị ba Lee búng nhẹ vào chán:

"Nghĩ gì thế gấu con."

"A, không có gì đâu ba, mình đi thôi!"–Xoa cái chán hơi đỏ nhìn ba Lee.

Cuối cùng cũng đến trường, oa, trường to ghê!

Mọi người đến cũng đông rồi, chào tạm biệt ba Lee xong Dong Hyuck vui vẻ đi vào. Vì mới là ngày đầu khai giảng nên cậu chưa quen biết ai nhiều lắm, thấp thoáng thấy có bóng dáng quen thuộc của họ Hwang.

Cười thâm hiểm tiến lại gần thọc lét người kia, thanh niên bị một vố bất ngờ nghiến răng ken két nhìn cậu:

"Lee.Dong.Hyuck, tao giết mày."

Sau đó là cả một màn rượt đuổi của hai đứa quanh sân trường, Dong Hyuck vừa chạy vừa rối rít xin lỗi người kia:

"Hwang đại ca, em xin lỗi."

"Tao bắt được mày nhừ xương, láo."–Thanh niên họ Hwang tên In Jun hùng hổ đuổi theo đằng sau.

Dong Hyuck cắm đầu chạy không biết trước sau có người hay không có người cứ lao thẳng một đường cũng vì thế mà đâm phải người đang đi về hướng ngược lại một cái ngã vật ra đất.

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ