Chap 2

8.6K 515 61
                                    

Cậu đây thề rằng sẽ không như tên thân chủ ngốc nghếch kia mà yêu đám nam chính độc ác.

Ông đây chính là không thèm!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cậu trở về với thực tại.

Mẹ Lee vẫn ngồi đó cậu thấy thế cất tiếng nói cho bà đỡ lo lắng:

"Mẹ...con mệt con muốn ngủ."

Bà nghe cậu gọi mình là mẹ liền vui mừng, trước lúc tái hôn, cậu tưởng vì bà mà ba mất, căm hận khiến bà rất đau lòng, đã vậy còn mù quáng yêu sáu người bị té cầu thang vẫn còn bao che cho họ.

"Kookie, cuối cùng...con không hận ta nữa...vậy con nghỉ đi mẹ đi làm bữa trưa cho con."

Mẹ Lee đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài, đóng cửa bước xuống bếp bà bắt đầu công việc nội trợ.

Sau khi thấy bà đi ra khỏi liền lục tìm lại kí ức trong trí óc, bỗng một cơn đau đầu dữ dội khiến cậu ôm đầu, từng dòng từng dòng kí ức tràn về, cậu biết hơn phần nào về thân chủ này.

Ahn Jung Kook sẽ lấy lại tất cả những gì mà thân chủ đánh mất khiến họ phải trả giá đắt, cậu hứa.

Nghĩ ngợi nhiều cũng mệt thật đấy, ngủ miếng nào tỉnh tính tiếp vậy. Và sau đó Jung Kook đánh một giấc đến trưa trệt.

"Jung Kook, dậy ăn cơm đi con trưa rồi đó."–Mẹ Lee bê nốt món cuối đặt lên bàn gọi vọng lên.

"Vâng, con xuống ngay."

Lững thững tiến vào nhà vệ sinh với quả đầu bù xù, mắt nhắm mắt mở đứng sững sờ trước gương. Cậu phải diễn tả bộ dạng khùng điên này của bản thân như nào mới phải đây. Thật mà nói nếu theo thời xưa những người trang điểm loè loẹt, ăn mặc hở hang thường là kỹ nữ, tục tĩu hơn là điếm là đĩ. Chẳng hiểu nổi Jeon Jung Kook trước kia sống thế nào với bộ dạng quá sức thảm hại này, đến lúc thay đổi rồi!

Vệ sinh cá nhân một hồi, kì cọ thật sạch sẽ mới lau người ngắm nghía bản thân trong gương mà cảm thán một câu:

"Aigo trông cái mặt kìa, đẹp trai phết."

Jung Kook lại tiếp tục hành trình gột rửa bản thân, bước tiếp theo là quần áo. Háo hức mở chiếc tủ gỗ sơn bóng ra, nụ cười liền tắt ngúm, thuận tay giơ một mảnh vải chẳng rõ là quần hay áo lên. Cậu đây thật muốn chửi thề, Jeon Jung Kook là đồ rảnh nợ!!!!

Sau chục phút lục tung đống đồ Jung Kook tìm được áo T-shirt đen và quần jean được để gọn gàng ở trong góc tủ ra mặc, chân đi đôi dép bông lê lết tấm thân bước xuống nhà với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Mẹ yêu ơi, Kook đi mua ít đồ! Tiện thể ăn ở ngoài luôn."

"Thế lại phí cơm mẹ nấu à?"– Bà gọi với theo.

Cười thật tươi xin phép ra ngoài đàng hoàng rồi quay sang nhắc nhở cô giúp việc gần đấy:

"Dọn hộ em đống quần áo cũ trong tủ nhé!"

Tâm trạng vui vẻ bước ra cửa xỏ đôi Timberland chạy đi tìm xe ở gara, trầm trồ một phen với chiếc motor siêu xịn xò mới chịu phóng đi trung tâm mua sắm.
    
Cất xe vào tầng hầm, tiêu sái bước vào dưới những con mắt ngưỡng mộ cùng trầm trồ ngạc nhiên, người nào hiếu kì ra ngó cái xem vị vừa nãy là ai rồi lại quay đi trước vẻ đẹp trai sáng lạng pha chút nét thanh thoát dịu dàng.

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ