Chap 12

5.1K 350 20
                                    

KirinoRanmaru9
NgnSongngPhng
SakuraAuqua
PhngBch900
Killle2989
mytiennn
kaiyuan1990
JeonYoungMin
SaisDIE
LiKhanhPhm
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua nha❤
--------------------------------------
Bữa cơm cứ thế trôi qua, từng người ra về một. Choi Jae Sim hôm nay đích thực diễn xuất rất được, cô hoàn toàn hoá thân thành một cô gái hiền dịu thục nữ một cách xuất sắc. Nhờ cả vào cô ta mà vụ hôn ước với Jung HoSeok đã tạm thời gác lại, phải nói sau khi nghe từ chính miệng con trai mình giới thiệu cô là bạn gái hiện tại thì hai vị trưởng bối họ Jung muốn lao đầu chết quách đi vì xấu hổ. Hai người chẳng ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy đặc biệt là cậu mà hắn có thể phát ngôn được như vậy! Jeon Jung Kook lúc đó suy nghĩ đã thông liền bày tỏ hết tâm tư trong lòng với hai vị trưởng bối mong họ thông cảm, kết thúc buổi trò chuyện không mấy hoàn hảo ba Jeon thông báo cho cậu một tin vui.

"Hôm nay, SeHun với LuHan về đấy! Con muốn đi đón không?"

"Dạ thôi ạ! Chút nữa con phải ôn bài, ba mẹ cứ đi đi ạ!"–Người anh trai yêu thương cậu cuối cùng cũng trở về, phen này có bảo kê rồi hehe.

Sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. Từ cửa sân bay  xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp, người con trai cao hơn thân mặc một chiếc Áo phông Mĩ, chiếc quần Jean rách gối, chân mang đôi giày thể thao trắng. Người con trai nhỏ hơn bận cho mình một chiếc hoodie kết hợp với yếm cùng đôi giày sneaker trông rất đáng yêu. Kéo theo vali to, hai người  bước đi ra khỏi sân bay khiến cho bao người không khỏi quay lại ngước nhìn. 

Đẩy xe chứa đồ cùng vali hướng chỗ tài xế Ong đã chờ sẵn, cười tươi chào bác tài anh mở cửa cho LuHan vào trước rồi theo sau, ngồi yên vị đâu vào đấy SeHun ra hiệu cho tài xế chuyển bánh.

"Về thôi."

"Vâng, thiếu gia!"–Tài xế Ong lễ phép tay bắt đầu khởi động xe.

Không khí trong xe chỉ còn tiếng nói chuyện của cả hai hầu hết là nói về Jeon Jung Kook là chính. Thực chất trước kia cái tính của cậu chẳng ai ưa nổi nhưng dù Jeon Jung Kook cậu có như thế nào thì bổn phận làm anh làm dâu là chăm sóc bảo ban em nhỏ để nó trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ.

Chẳng có người anh người chị nào mà không thương em mình cả, có thể họ không nói ra bằng lời mà họ thể hiện cái tình cảm ấy bằng hành động, có chăng đi nữa họ thể hiện bằng mặt cảm xúc.

Tài xế dừng xe trước sân nhà họ Jeon, ngừng nói chuyện LuHan đẩy cửa bước xuống ngắm nhìn cảnh vật thân quen đã lâu không được thấy hít một ngụm khí thở hắt ra. SeHun giúp bác Ong bỏ đồ đạc của cả hai ra ngoài, anh bước chậm đến gần LuHan ôm lấy bả vai LuHan mà tựa.

Ể tôi chắc vô hình rồi, bọn trẻ ngày nay bạo dạn quá!

Kéo vali vào đến cửa chính thấy trong phòng khách có hai vị phụ huynh đang ngồi uống nước trò chuyện, Jeon SeHun một mạch kéo vali đi nhanh vào hét:

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ