Chap 25

2.2K 150 7
                                    


Chap này tặng mấy bạn luôn ủng hộ mình từ đầu đến giờ.

-_ah__ryn_-
Sanyoen
Suu_Jeon0109
-------------------------------------------

Jung Kook đang dần dần hồi phục hẳn lên, hôm nay Min YoonGi lẫn JiMin và TaeHyung có việc cần giải quyết gấp nên nhờ Jung HoSeok đến trông hộ, mặc dù anh biết thằng đó không ưa gì cậu là mấy nhưng anh bận quá nên mới nhờ vả đến hắn.

Mới tầm 8 giờ sáng hắn mang một túi đồ vào phòng bệnh, cậu vẫn ngủ nên không hề hay biết hắn đến.

Lấy ghế ngồi xuống bên giường bệnh nhìn cậu ngủ say, khuôn mặt của cậu tái nhợt vì truyền nước nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp là mấy. Hắn tò mò lấy tay định chạm vào má cậu nhưng chưa chạm được thì Jung Kook mở mắt, hắn giật bắn mình thu tay lại lạnh giọng nói:

''Yoongi nhờ tôi đến trông nom."

"Ờ!''–Cậu thờ ơ đáp lại.

Hắn vốn có thích mình đâu mà mình phải tử tế với hắn làm gì cho mệt.

"Nè, tôi muốn đi vệ sinh!"

Cậu nhướn mày nhìn hắn ý muốn nói còn không mau ra giúp tôi, ngồi đần ra đấy làm gì.

"Từ từ thôi."

Hắn hiểu ý đứng lên đỡ cậu vào nhà vệ sinh.

"Làm được không ?Hay để tôi giúp cho."

Nhìn cậu loay hoay tìm cách đi vệ sinh mà không được hắn liền đi đến muốn giúp.

''Không cần, tôi làm được anh ra ngoài đi."–Jung Kook thoáng đỏ mặt xong vẫn xua tay.

Hắn cũng không nán lại nữa liền ra ngoài đứng chờ.

Cậu một hồi loay hoay cũng đi xong, kéo quần đàng hoàng xong bước ra cửa:

"Đỡ tôi!"–Cậu nói với ra, HoSeok thấy cậu gọi thì đi đến đỡ cậu trở lại giường bệnh.

"Đói chưa, tôi lấy cháo cho cậu ăn nhé! Cháo này do Jin nấu nên chắc sẽ hợp khẩu vị."–HoSeok thấy cậu ngồi yên tĩnh trên giường liền hỏi, vừa giải thích vừa đổ cháo ra bát rồi bưng đến đưa cho cậu.

"Cảm ơn!"–Cậu nhận lấy bát cháo, hắn không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế rồi cầm tờ báo có sẵn trên bàn lên đọc trong khi chờ cậu ăn xong.

Khẽ liếc nhìn cậu, hắn bỗng cảm thấy trong lòng ấm quá! Đôi mắt không rời nhìn đôi môi chúm chím đang húp cháo xùm xụp kia, đến khi cậu nói ăn xong rồi mới giật mình cầm lấy cái bát từ tay cậu để lên bàn.

Xong có vẻ muốn nói gì đó, hắn liền ngồi xuống ghế hắng giọng nói:

"Ừm, Jung Kook có vẻ rất khác trước đây!"

"Sao lại nói thế? Tôi vốn là tôi mà!"–Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Nhưng từ lúc cậu gặp tai nạn, tôi cảm thấy cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Khi gặp tôi thì tỏ ra vẻ xa cách, Jeon Jung Kook của lúc trước luôn đeo bám tôi không rời, vậy mà bây giờ quá là lạnh nhạt đi!"–Hắn vẫn luôn thắc mắc.

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ