Chap 57

658 43 0
                                    


8 giờ sáng tại biệt thự chung lần đầu tiên tập trung tất cả những nhân vật có thế lực nhất.

"Mọi người ngồi đi rồi cùng bàn chuyện quan trọng!... Lần này chúng ta phải có một trận toàn thắng!"–Kim Nam Joon nghiêm túc lên tiếng nói.

Baek Hyun theo chân mọi người bước vào phòng sách, lúc này tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Nó chậm rãi ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh Park ChanYeol.

Sau khi lướt mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng, Park JiMin thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng:

"Anh đã điều tra một ít thông tin, có vẻ phía bên Cha Young và Choi Jae Sim muốn đòi tiền chuộc, còn về con tin xem ra không mấy khả quan."

'Ầm'

Mark Lee tức giận giáng nắm đấm xuống mặt bàn, khuôn mặt vốn dĩ đã uy nghiêm vì tức giận lại càng thêm đáng sợ.

"Khốn nạn! Hắn ta dám công khai đòi tiền chuộc? Tên khốn này muốn chết rồi!!!"

"Vẫn chưa tìm được nơi chúng đang giam giữ Dong Hyuck ạ?"–Lee JeNo lo sợ lên tiếng hỏi.

"Vẫn chưa! Sự việc lần này rất phức tạp, nó có liên quan đến thế lực ngầm đứng đằng sau của Choi Jae Sim nữa. Theo tin tức thu thập được, mục tiêu từ đầu của cô ta vốn là Jeon Jung Kook!"–Park ChanYeol trầm giọng lên tiếng.

BaekHyun ngồi im lắng nghe từng câu chữ một thực sự nó đang rất lo lắng, nhỡ nó mất đi một trong hai người mà nó yêu quý nhất thì phải biết làm sao?

A, phủi phui cái miệng thúi.

"Anh nghĩ chúng ta cần chờ thêm động tĩnh từ phía cô ta, ta không động địch chưa chắc dám làm càn."–Min YoonGi gõ gõ vài cái trên máy tính giọng ồm ồm.

"Mọi người nên nghỉ ngơi một chút."–Kim Seok Jin ân cần khuyên nhủ.

Cả một đám người đồng loạt gật đầu một cái rồi ai tản về nhà nấy, có vẻ trận chiến cũng dần đi đến hồi kết!

------------

Jung Kook chưa về, cậu nằm phịch xuống ghế mệt mỏi gác tay lên trán. Nếu như là trước kia cậu sẽ nguyện chết để trở về thân xác cũ nhưng bây giờ thì chết là hết chứ không hồi sinh lại được, mộ cậu ở thế giới cũ chắc cũng được vài năm có khi cỏ mọc xanh cả rồi.

Không phải vì Jeon Jung Kook này sợ chết mà vì cậu có bố mẹ, anh hai anh dâu và cháu gái bé nhỏ, còn có bạn bè và ‘họ’ nữa. Dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ mọi người thật tốt thay cho ‘thân chủ thật sự’.

Kim TaeHyung lẫn Jung HoSeok mỗi người cầm trên tay một món đồ ăn vặt le te đến chỗ cậu nằm, ngồi bệt xuống đất hiện mắt cún long lanh:

"Kookie, em ăn bánh dâu không?"– TaeHyung chìa túi bánh oreo vị dâu tây ra trước mặt Jung Kook nũng nịu.

"Tình yêu em ăn hoa quả nhé! Hay dậy chơi với anh một xíu."–HoSeok một bên cầm dĩa hoa quả nãy SeokJin cắt ra để đãi khách bưng đến gần vui vẻ.

Jung Kook nhăn trán khó chịu liếc nửa con mắt nhìn hai tên quấy rối mình, lần đầu cậu đã bỏ qua không thèm trả lời nhưng chẳng những họ không dừng lại mỗi người một câu léo nhéo bên tai.

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ