Đêm đã khuya, Jung Kook ngồi gục đầu bên cửa sổ, điểm lại từng đoạn từng đoạn ký ức đứt quãng và điên cuồng đã qua.
Nước mắt chẳng hiểu sao từ lúc nào đã lẳng lặng chảy, cậu thậm chí còn không hay biết cho đến khi có vài giọt khẽ rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau trước ngực.
Nước mắt cứ ùa ra như suối chảy, không tiếng động nhưng chẳng thể ngừng. Cậu cũng không buồn đưa tay lên gạt lấy.
Cho đến khi một âm thanh quen thuộc rót vào tai:
"Em đang khóc sao?"
Kim Nam Joon không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, lo lắng hỏi. Jung Kook không dám quay mặt sang nhìn anh, vội vã cúi đầu để tóc máu che đi một phần gương mặt rồi dùng tay quệt nước mắt qua loa.
- "Có chuyện gì ư? Cứ nói với anh!''
Giọng nói anh ta có phần hối hả hơn, Jung Kook vẫn chưa ổn định được cảm xúc chính mình, đành lấp liếm:
"Không có gì... chỉ là chợt nhớ ra một số chuyện nên thấy đau lòng..."
Kim Nam Joon im lặng một chút, rồi thở hắt ra:
"Làm anh còn tưởng em bị ai ức hiếp."
"Vậy sao...?"
Câu nói bật khỏi môi trong vô thức, sau đó lại cảm thấy câu này có vẻ không phù hợp lắm, cậu đành quay sang nhìn anh ta cười cười. Đôi lông mày của Nam Joon hơi cau lại, nhưng rất nhanh dãn ra, hồi phục dáng vẻ bình thản quen thuộc.
Kim Nam Joon bay sang bên này vào hôm qua, cả ngày anh chỉ ru rú trong nhà không ra ngoài mà thấy cậu thì bám riết không tha, lúc cậu làm bài tập lại xun xoe ra ngồi chỉ cậu học y chang một vị gia sư giỏi.
Jung Kook mới đầu còn thấy phiền dần dà cũng quen nên cứ mặc họ muốn làm gì thì làm, mới hôm qua đây vì cái sự bỏ mặc của cậu mà tí thì đi tong cái nhà bếp.
Kim Nam Joon không biết nấu nướng cái kiểu gì cháy sạch bách 3 cái nồi cùng chảo yêu quý của cậu mới sắm tháng trước,cầm trong tay đồ yêu thích bị làm hỏng Jung Kook giở khóc giở cười nhìn anh như đứa tâm thần vậy, cái chảo nào có rẻ vào khoảng 300 đô chứ ít ỏi gì.
Với người tiếc tiền như cậu dù có giàu đến mấy cho vay 1 nghìn cũng phải đòi chứ nói gì cái chảo.
Từ hôm ấy, Jung Kook ngẫm ra một chân lý ‘không cái gì là cho không cả’, Kim Nam Joon đền cái chảo cái nồi xong còn đòi ra điều kiện mới hay.
Cái gì mà anh sẽ chăm sóc yêu thương em hết mực, làm hỏng cả cái nhà bếp của tôi mà gọi là yêu thương à! Kim Nam Joon là cái đồ giả dối!!
Nằm trên giường, lăn lộn một hồi lâu thì Jung Kook mới chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt của cậu lúc này trong thật là yên bình biết bao!
--------------------
Rì rào... rì rào... rì rào...
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến cho dòng người trên đường không khỏi một hồi vội vã chạy nhanh đi tìm chỗ trú.
Khẽ thở dài ngao ngán vì trời mưa, một thiếu niên ước chừng 18 tuổi, diện bộ đồ thể thao trên người, mái tóc đen xõa xuống lòa xoà trước mắt càng làm cho nhóc tăng thêm mấy phần đáng yêu cũng vội vã tìm chỗ khô ráo để mà bung cây dù mà mình mang theo ra, rồi sau đó nhóc cũng từ từ hòa bản thân mình vào giữa dòng người thưa thớt ấy mà bước đi, bước vào cơn mưa tầm tã bất ngờ từ trên trời rơi xuống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu
Random•01082017• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'ᴄơ ʜộɪ? ᴄứ ᴄʜᴏ đɪ ᴄơ ʜộɪ ᴛʜì ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ đâʏ, ɴựᴄ ᴄườɪ.' 'ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ᴠẫɴ ʟà sự ᴛʜᴀ ᴛʜứ.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Các bạn ủng hộ quả dâu siêu cute này nha °...