Chap 10

5.9K 368 14
                                    

Chap này tặng kim-minah-kim
Trả tem NgnBo47
  TrangTrang1037.

-------------------------

Biệt thự Jeon gia ồn áo náo nhiệt là thế nhưng tại văn phòng phó chủ tịch tập đoàn PM, một nam nhân khẽ nhăn mày nhìn vào nội dung của tập tài liệu vừa được đưa đến chưa lâu.

"Hoá ra Jung Kook mới là người bị hại, khốn kiếp! Choi Jae Sim cô cứ chờ đi, tôi chống mắt lên xem cô còn làm những trò gì."

Giọng nói có phần tức giận không ai khác chính là Park JiMin.

'Kookie, anh có lỗi với em!'

Nói thầm để đủ chính mình nghe thấy, cầm tập tài liệu trong tay là bằng chứng về cả hai người kia, bàn tay Park JiMin khẽ siết chặt. Mắt hướng vào khoảng không mà nghĩ ngợi thật lâu.

Thời gian qua em đã chịu đựng khổ sở như vậy ư? Anh thật đáng chết!

Nghĩ lại những lần cậu bị họ sỉ nhục mà khoé mắt cay cay, tức giận chính sự ngu ngốc của bản thân mà tự tát một cái thật mạnh vào má trái.

Park JiMin anh lúc trước chưa một lần để mắt tới một cái đuôi luôn ngoe nguẩy theo sau là Jeon Jung Kook, ngày xảy ra hiểu nhầm anh không những sỉ nhục danh dự của cậu mà còn chà đạp thậm tệ, nghĩ lại anh thấy bản thân mình có xứng đáng được tha thứ nữa không!

Anh sai rồi em à! Liệu có còn cơ hội nào để bù đắp cho em? Hay anh không còn xứng đáng được em tha thứ nữa!

------------------------------------

Tiếng lật sách cứ vang lên đều đều trong phòng sách, một người chăm chú làm bài, một người xử lý công việc của mình. Không gian cứ im lặng chỉ có lúc lại có tiếng giở sách vở hay tẩy xoá từ phía người kia, Min YoonGi chần chừ miệng mở ra rồi lại khép vào cuối cùng hít một hơi thật sâu anh khẽ gọi tên cậu:

"Jung Kook!"

"Dạ?" Cậu đang làm bài thì nghe tiếng anh gọi, liền ngẩng đầu lên.

"Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?" Cắn cắn môi lấm lét hỏi.

"Cơ hội? Cho anh thì thứ tôi nhận lại là cái gì? Đau khổ hay thù hận?"

"Anh xin lỗi, trước giờ anh vẫn chưa từng bỏ rơi em. Jeon Jung Kook là người mà anh yêu thương nhất!"

Từng giọt nước long lanh đang lăn trên má con người mưu mô lạnh giá trên thương trường. Anh khóc vì một người và đó chính là cậu–Jeon Jung Kook.

Nhưng anh đâu nhìn thấu được người trước mặt anh không phải là Jeon Jung Kook mà là một người khác thay thế sống trên thân xác này.

Jeon Jung Kook cậu nghe thấy không vẫn còn người hết mực yêu thương cậu kia mà!

Nếu cậu nghe được lời này lúc còn sống chắc sẽ vui lắm nhưng đáng tiếc Jeon Jung Kook thật đã chết rồi!!

"YoonGi...Anh khóc sao?" Cậu có phần bất ngờ rồi nghĩ đến những điều anh vừa nói, cậu cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trong trái tim đã vốn băng giá này!

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ