Chap 59-End

1.3K 61 2
                                    

Jeon Jung Kook đứng suy nghĩ một lúc thật lâu mới kiên định nhấc chân tiến về phía Choi Jae Sim đang ngồi khóc.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy một bàn tay của cô ta đặt vào đó một chiếc khăn tay rồi chân thành lên tiếng:

"Trên thế gian này không có bất cứ con đường nào mang tên là đường cùng! Quan trọng cô có muốn từ bỏ con đường mình đang đi để rẽ sang một con đường khác hay không mà thôi! Cô có thể đánh mất tất cả mọi thứ… nhưng có một thứ cô tuyệt đối không thể đánh mất đó chính là bản thân cô!"

Jung Kook nói xong liền trở người đứng dậy, một tay đút vào túi quần, hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước về phía rìa rừng.

Mọi người kẻ trước người sau lần lượt rời khỏi khu vực vừa diễn ra một màn đấu súng kịch liệt và mọi chuyện ở đây cuối cùng cũng kết thúc.

Choi Jae Sim vẫn ngồi im lìm bất động, trong đầu cô lúc này, thước phim của chính cuộc đời cô chầm chậm được chiếu lại…

************************

Trở về dinh thự chung, Lee Dong Hyuck tay bắt mặt mừng với Lee JeNo và Byun Baek Hyun.

Hai người họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thông tin tuyệt mật được giao, Baek Hyun gọi qua bộ đàm thông báo với Min YoonGi mới dám thở một hơi.

Chẳng ai ngỡ rằng sẽ kết thúc một cách êm đềm, như thế cũng tốt không phải nhìn cảnh đầu rơi máu chảy của bất kì người nào trong số họ là yên tâm phần nào.

Lee JeNo gọi một cuộc về nhà báo cho ba mẹ Lee biết em trai đã an toàn cũng tiện thể gọi cho Na JaeMin và Hwang InJun yên tâm.

"Sao thằng cháu anh lại bất tỉnh vậy?"–BaekHyun nhìn thanh niên thân hình to con đang nằm không chút động tĩnh trên sofa thắc mắc.

"Mark vì cứu em nên mới bị đánh ngất xỉu..."–Lee Dong Hyuck gãi gãi đầu, nhóc chả dám nói mình tự làm người yêu bất tỉnh đâu.

"Không còn sớm nữa mấy đứa về nghỉ ngơi đi."

Lee JeNo nghe vậy kéo em trai đến bên cạnh chào tạm biệt rồi ra về, BaekHyun thấy Mark khẽ động đậy định ngồi dậy liền đi tới dí xuống:

"Nằm nghỉ đi, ổn cả rồi.''

Mark ngoan ngoãn nằm lại xuống anh cảm thấy mắt mình nặng trĩu một cách mệt mỏi, Jung Kook nhìn lại phòng còn mỗi cậu và Baek Hyun liền cất giọng nhẹ tênh:

"Mọi thứ lại trở về quỹ đạo như cũ. Không còn tranh dành. Cũng chỉ vì hai chữ ‘tình yêu’ mà chúng ta phải đấu tranh đến mỏi mệt, cuối cùng cũng kết thúc..."

"Chuyện qua rồi quên đi, mai về nhà báo cáo với ba mẹ rồi cuối tuần tụ họp ăn bữa cơm!"–Baek Hyun tiến đến vỗ vai đứa bạn thân bao nhiêu năm nay an ủi vài câu.

"Byun thiếu gia định tự tay làm hay đi nhà hàng vậy?"– Jung Kook cười trêu nó rồi hướng cầu thang chạy trốn.

"Anh mày nấu cơm hơi bị ngon đừng có mà khinh!"–Baek Hyun trợn mắt giơ nắm đấm cảnh cáo đi theo cậu lên phòng.

"Được được, mày giỏi!"– Cậu quá hiểu cái tính ất ơ của nó nên chỉ lắc đầu đi vào phòng ngủ cho khách nằm phịch xuống vỗ chỗ trống cạnh mình bảo nó nằm xuống rồi tắt đèn không quên thì thầm một câu:

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ