Chap 36

1.2K 80 0
                                    

Vạn hạt mưa rơi không hạt nào nhầm chỗ.
Vạn người anh gặp không người nào là em...
-------------------------------------------

Từ sau hôm Jung Kook đến tổ chức sinh nhật cho Ji Min thì lúc nào cậu cũng cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, đi đâu cũng có cảm giác có người đi theo nhưng khi quay đầu lại không thấy ai.

Hôm nay Jung Kook chuẩn bị ra ngoài đi chơi với nhỏ em họ dễ thương của mình, nó gọi điện cho cậu từ lúc mặt trời chưa ló rạng bắt chuẩn bị các thứ rồi sang đón nó.

"Anh Kookie lát nữa ghé vô trung tâm chút nha!"–Cô bé Jeong Ok hào hứng nói.

"Cô nương muốn đi đâu anh theo hết... à mà sao không rủ thằng gì Bin đấy đi cùng mày ấy!"– Jung Kook lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ.

Cô bỗng nói to làm cậu giật cả mình rồi cười xuề xoà:

"Rủ cậu ta làm gì chứ, bọn em đâu có thân thiết như vậy."

Đỗ xe ngay ngắn vào bãi, hai người xuống xe đi thẳng vào trong trung tâm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi vòng vòng quanh trung tâm nói hết vài câu truyện rồi mà hai anh em vẫn chẳng chọn được đồ gì, bỗng Jeong Ok chỉ tay ra phía xa hai mắt sáng rực lên:

"Anh, anh nhìn xem ai kìa, oa đẹp trai thật."

"Mày bớt bớt đi cái con này, thấy trai là bổ nhào ra là sao. Anh trai mày chưa đủ đẹp à?"– Cậu sau khi nhìn theo hướng con bé chỉ xác định là ai rồi cốc cho nó một cái.

"Ai ui..."– Cô ôm đầu lén lườm Jung Kook.

Người kia đang tiến đến phía cậu đứng ngày càng gần, Jung Kook cảm thấy một hơi thở nóng ấm sau gáy không hề quay lại mà đứng thẳng người bất động.

Không thấy Jung Kook có vẻ là quay lại, Kim TaeHyung bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Em đi mua sắm sao?"

"À vâng ạ."– Jeong Ok thấy thằng anh cứ đứng đến ngốc cả ra rồi lên tiếng trả lời hộ.

"Jung Kook không khoẻ?"–Anh thấy cậu cứ đứng im cúi đầu xuống mà lo lắng hỏi, đưa tay định chạm lên trán cậu kiểm tra thì bị tránh, tay vẫn trên không trung anh cười ngượng bỏ tay xuống.

-"Tôi... tôi... không sao, xin phép đi trước."–Ấp úng rồi tiện tay kéo luôn Jeong Ok ngơ ngác bên cạnh đi một mạch.

"Kookie... à không, Vợ ơi em đợi anh với."–Kim TaeHyung hét to làm mọi người hướng ánh mắt đến chủ nhân của cái tên, Jung Kook đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn mặt đỏ như quả cà phi thật nhanh ra khỏi Trung tâm thương mại trong đầu không ngừng chửi rủa tên mặt dày kia.

'Tên họ Kim chết bằm không biết xấu hổ, trước bao nhiêu người mà dám gọi mình là vợ hắn. Đồ điên, đồ thần kinh không ổn định.'

Chạy một mạch ra chỗ để xe hai đứa đứng thở hổn hển, cô thấy vậy mới nhìn chằm chằm mặt cậu rồi cười.

"Anh mà cũng biết ngại, mặt đỏ hết rồi này hahaha."

"Con bé này, mày còn đùa được anh cho mày đi bộ bây giờ!"– Jung Kook bị trêu đâm ra cáu.

"May quá hai người đây rồi... Ơ... ơ Kookie đợi đã."–Kim TaeHyung chạy vụt đến tiện tay choàng luôn lên vai cậu vui vẻ, chưa nói hết cậu đã gạt tay anh ra rồi vào trong xe.

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ