Vườn hoa ở một góc của sân thượng nơi những bông hoa hồng, uất kim hương, hoa cúc hoạ mi, vân vân.
Những khóm hoa đua nhau khoe sắc, chàng trai tựa vào lan can khẽ nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió cuốn theo hương hoa dịu nhẹ ngọt ngào trêu đùa mái tóc của anh.
Anh đang đứng chờ một người rất quan trọng, mải chìm đắm trong sự thơ mộng của khu vườn mà anh không biết người anh đang chờ đến tự lúc nào, cậu khẽ lên tiếng để anh thoát khỏi không gian đó:
"Gặp tôi có chuyện gì?"
"Em đến rồi sao? Ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói."
Kim TaeHyung bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống rồi bảo cậu đến ngồi cạnh mình.
"Tôi thì không có chuyện gì để nói với anh cả!"
Cậu nhận được tin nhắn thì bỏ rơi Baek Hyun để gặp người nhắn tin cho mình, vừa thấy mặt đã muốn bỏ đi ngay.
"Jung Kook, em...sao em lại giấu anh về chuyện em bị Jae Sim đẩy ngã cầu thang?''
TaeHyung chẳng vòng vo nữa vào thẳng vấn đề.
"Nói ra có ai tin tôi không?"–Cậu hỏi lại.
"Anh không hề biết gì cả, chỉ là anh..."
Kim TaeHyung cố giải thích nhưng ở thời điểm đó anh đã hắt hủi cậu không thương tiếc, phải chăng lúc đó nghe cậu giải thích anh vẫn một mực không tin mà mắng chửi cậu là kẻ dối trá.
"Mấy người chỉ nhìn vào thứ xảy ra trước mắt mà kết luận nhưng lại chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân, không có nguyên nhân mà các anh đã có thể biết được kết quả cũng giỏi thật!"–Cậu nói rồi toan đứng dậy bị một lực kéo lại ngã dúi dụi.
"Tôi còn nhiều chuyện để nói, vậy nên bảo bối em chưa được đi đâu hết cả."–TaeHyung ôm chặt cậu vào lòng, cậu ra sức đẩy anh để chạy thoát.
"Bỏ ra!"–Jung Kook gắt lên khi anh giữ tay cậu ngày một chặt.
"Không!"– Kim TaeHyung không níu tay nữa mà chuyển sang ôm hẳn cậu vào lòng siết chặt.
"A... Em... Em dám..."–Anh hét lên buông cậu ra ôm lấy chỗ bị cắn, trừng mắt.
"Jeon Jung Kook–tôi chả có gì là không dám cả, bye nhé!"–Vẫy tay tạm biệt cậu phi nhanh về lớp mặc ai đó ôm tay khóc ròng.
Jung Kook em càng ngày càng giỏi rồi đấy, để rồi xem em có chịu khuất phục không.
----------------------------------------
"Sao hôm nào căntin cũng đông thế nhở!"–Cậu ngồi than vãn chọc chọc đĩa cơm.
"Ăn đi."–BaekHyun vừa ăn vừa nói.
Không khí ngột ngạt bỗng dưng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hai đứa định hóng hớt lại nghe tiếng xì xào của bọn học sinh lại chán nản ngồi phịch xuống ăn nốt suất cơm.
"Anh mua cho em này!"
TaeHyung để xuống bàn một túi to đồ ăn vặt rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu luôn.
"Cảm ơn!"
"TaeHyungie, này là mua cho em sao?"
Choi Jae Sim không biết đến từ khi nào tiện tay cầm một gói snack thản nhiên bóc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu
عشوائي•01082017• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'ᴄơ ʜộɪ? ᴄứ ᴄʜᴏ đɪ ᴄơ ʜộɪ ᴛʜì ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ đâʏ, ɴựᴄ ᴄườɪ.' 'ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ᴠẫɴ ʟà sự ᴛʜᴀ ᴛʜứ.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Các bạn ủng hộ quả dâu siêu cute này nha °...