Chap 53

636 48 6
                                    

Ba năm học thấm thoát trôi qua như gió thổi vậy, ngày nào mấy đứa còn chập chững bước vào cổng trường cấp 3 với niềm vui hân hoan mà giờ đây chỉ còn lại những nuối tiếc còn chưa thực hiện được hay chưa hoàn thành đã phải chuẩn bị ra trường hoà nhập với xã hội đầy rẫy khắc nghiệt.

Nghĩ đến những ngày tháng vui có, buồn có, giận dỗi cũng có nhưng đến cùng vẫn là được nhận sự tha thứ của nhau.

Na JaeMin ngồi cạnh JeNo dưới gốc cây xà cừ tán lá to toả rộng một góc lớn bóng mát sau khuôn viên trường khẽ ngả đầu vào vai y thì thầm:

"Nếu sau này chúng ta không gặp nhau nữa thì cậu có quên tớ không?"

"Sẽ không! Nhưng sao lại hỏi thế?"–JeNo hơi nhíu mày.

"Không có gì... chỉ muốn hỏi vậy thôi!"–Na JaeMin ngẩng đầu nhìn y mỉm cười rồi lại nghịch nghịch lọn tóc vương trên mặt y.

"JaeMin này, cậu đối với tớ rất quan trọng cho nên đừng bao giờ hỏi thế nữa được không?"–Y cầm lấy tay nó thì thào.

"Được, sẽ không thế nữa! Mình rất yêu cậu Nono!"–JaeMin ôm chầm lấy y vùi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ đó.

"Mình cũng yêu cậu Nana!"–JeNo ôm lại nó,ôm thật chặt như sợ mất đi cái trân qúy nhất.

JeNo Lee nhập học sau khi về nước vài hôm nhưng học cùng lớp với InJun, hai lớp cách không xa nhau lắm nên thỉnh thoảng không bận làm bài tập là Na JaeMin lại chạy sang nhòm cái rồi về rất dỗi hơi.

Dần dà hai người qua lại nói chuyện với nhau trở nên thân thiết hơn trước,còn dám công khai hẹn hò với mọi người cơ mà.

Phía bên kia góc tường có bóng dáng của hai thanh niên đi nghe lỏm, mặt đứa nào đứa nấy đầy hắc tuyến bĩu môi khinh bỉ sau một màn hường phấn kia vả vào mặt bôm bốp, Hwang InJun ngứa mắt đập đôi dép xuống đất một phát ngập tràn phẫn nộ:

"Mẹ rủ đi ăn thì không thèm đi, trốn ra đây để chim chuột với nhau. Tao phải ra ném cho mỗi đứa bè c*t vào mặt, tức quá!.

"Mày ác thế, nhỡ anh tao ngạt chết làm sao? Chụp hình lại về phô ba tao, đánh bỏ xừ đi..."–Dong Hyuck cũng cay cú rút điện thoại ra chụp choẹt.

"Học không học suốt ngày thả thính nhau như đóng phim Hàn Quốc thì phải đánh cho bõ."– InJun cầm dép tát bôm bốp vào tường tẹo nữa phi luôn vào mặt người đang đi đến.

"Con mẹ mày Jun ơi, đang chụp mày... ơ, thầy Lee... Ối!"

Dong Hyuck đang lúi húi chụp đương không bị giựt điện thoại, tưởng InJun trêu quay lại nhỡ mồm phun bậy, gặp trúng ngay bản mặt hằm hằm nhìn mình chả kịp giải thích sự tình ra làm sao đã bị lôi đi.

"Ôi thầy ơi, em xin thầy trả em cái điện thoại, thầy thả em ra đi thầy... Hwang InJun mày đứng đơ đấy làm gì, cứu tao!"

Hwang InJun nghe nhóc gào tên mới sực tỉnh chạy với theo, đến phòng nghỉ giáo viên hai đứa đứng nép vào cạnh bàn chăm chăm nhìn anh vuốt màn hình điện thoại mà đoán cảm xúc trên mặt vị đang ngồi kia.

Bỗng anh ngẩng lên, hai đứa theo phản xạ đứng thẳng người, đầu óc căng cứng như bị gọi lên kiểm tra bài cũ, giọng đều đều:

[AllKook]Thỏ Nhỏ, Em Không Thoát Khỏi Tôi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ