Chap 1: Mở đầu của một câu chuyện

2K 75 1
                                    

"Nè Giải ơi, xong chưa." Một cô gái khá dễ thương với mái tóc xõa ngang vai, cô nói không quá lớn tránh gây ồn đến mọi người xung quanh, dù sao thì trời vẫn còn sớm. Cô đang đứng trước nhà của nhỏ bạn thân và hối nó. Người trong nhà nghe thấy liền nói vọng ra:
- Tớ sắp xong rồi, cậu qua nhà Yết trước đi Xử tí tớ qua liền.
- Nhớ nhanh nha.

Nói xong Xử liền đạp xe qua nhà Yết, tới nơi đã thấy Yết chuẩn bị xong hết rồi chỉ là đang đứng chờ Xử và Giải thôi. Chỉ thấy có mình Xử mà không thấy Giải, Yết liền hỏi:
- Ủa Giải đâu?
- Tí nữa nó qua, sáng nay nó ngủ quên.

Nghe xong cười khổ cái, trong lòng nghĩ nó thì chẵng lúc nào mà ngủ quên rồi giúc Xử đi ăn. Hai người mới kêu phần ăn cho cô bán xong chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Giải đạp xe qua. Đứng trước quán nó nhìn món này đến món khác mà không biết ăn cái gì, cứ đổi đi đổi lại làm cho mấy người bán cứ lắc đầu.
- Nhanh đi kẻo trễ, hôm nay là tổng kết đó- Xử giục.

Giải nghe thấy thế liền chọn đại, ba đứa tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện, cười rôm rả, bàn ăn của chúng nó là cái bàn ôn nhất trong quán, và cũng vì không lo ăn không lo canh giờ nên ngày nào cũng như ngày nào đi học muộn, gần thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ăn xong mỗi đứa một chiếc xe đạp chạy như siêu nhân đến trường. Vừa tới đại sảnh đã thấy Thiên Bình đứng ở đấy.
- Hôm nay có tiến bộ hơn, đến vừa đúng lúc trống đánh- trông câu nói ba phần khen bảy phần trêu trọc. Thiên Yết nghe xong liên quay lại mỉm cười và nói:
- Cảm ơn vì lời khen nhiệt tình của bạn.
- Thôi, đi kiếm lớp đi coi chừng bị thầy Hải- giám thị la đó.

Cả đám nghe xong đứa nào mặt cũng tái mét chạy đến hàng ghế của lớp. Hôm nay sân trường khá đông, điều đó là lẽ đương nhiên vì hôm nay tổng kết mà. Kiếm được lớp nhưng chưa kiếm được ghế, thấy Thiên Bình tới trước vậy thôi thực ra nó cũng mới tới. Lễ được bắt đầu, cũng hên là xin được ghế chứ không thôi là ngồi dưới đất.

Đầu tiên là tiết mục văn nghệ mở đầu sau đó tới chào cờ rồi văn nghệ các lớp rời thầy cô phát biểu cuối cùng là phát thưởng. Hết lễ, ai cũng uể ỏa, lại một năm qua đi rồi một năm mới lại đến, nói đúng hơn là trong đầu mỗi đứa đều có suy nghĩ đó và đang lo xa cho tương lai. Trước khi về nhà tụi nó liền tạt qua một quán trà sữa, mỗi đứa kêu một ly vừa uống vừa nói chuyện, Giải mở đầu:
- Ê hồi nãy tui có thấy mấy anh học sinh cũ của mình về trường, trong đó có anh da trắng bóc à!
- Da trắng toàn là bê không hà!- Thiên Bình.
- Đúng đó, mà Giải à bà thích tình yêu của bà xảy ra như thế nào. Ví dụ như oan gia hay vô tình gặp.- Xử
- Tôi thích oan gia, nhìn cũng vui mà.

Ba đứa còn lại đều có cùng một suy nghĩ với nhau" Cãi lộn mà vui à!". Thế là tụi nó cứ luyên thuyên với nhau về việc gặp gỡ và mẫu người lý tưởng trong trí tưởng tượng của mình đến khi đã thấy trễ rồi. Yết, Xử, Giải thì về cùng đường còn Thiên Bình thì về hướng ngược lại. Cả đám tạm biệt nhau rồi đạp xe về nhà, vậy là đã hết nữa ngày. Trong hè này vẫn còn có nhiều việc phải làm nhưng chỉ cần nghỉ đến việc được ngủ nướng thì mọi ưu phiền đều bay đi. Kì nghỉ hè bắt đầu cũng giống như bắt đầu một cầu chuyện toàn màu hồng của bốn đứa nó.

___________________________________


(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ