Ngoại truyện 5: Thằng con khó trị

488 21 0
                                    

Cạch

Ầm

Rầm

Đùng

- SONG BÁC VĂN, con lại làm cái trò gì nữa vậy!!?

Thiên Yết hầm hầm la hét inh ỏi, tiếng hét ấy có thể lấn át tiếng còi xe tải hay tiếng bom nổ. Ngày nào Thiên Yết cô cũng phải hóa thành con khủng long bạo chúa đi phun lửa khắp nhà, hình tượng ấy chẳng đẹp đẽ tí nào, nhưng nếu như thằng con trai cô được ngoan hiền bằng một gốc Bạch Tiểu Bối- con gái của Cự Giải thì cũng chẳng có gì để cô phun lửa gào thét đến rách cổ họng.

Mà thằng bé sau khi nghe tiếng hét của mẹ vẫn rất chi là điềm tỉnh trả lời.

- Con đang chơi rượt đuổi với ba.

- Chơi gì mà làm ngã hết đồ của mẹ vậy?

Thế là thằng nhỏ quay sang chỉ tay vào ba nó, ý bảo ba là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đồ của mẹ bị ngã. Cô liền theo cái chỉ tay của con trai sau đó nhìn chằm chằm Song Tử kiểu a cái thằng thủ phạm đáng chết là đây. Anh mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ra như suối, khua tay múa chân rối rít như mấy thằng trốn trại.

- Bậy quá em ơi, anh chỉ đang bắt cái thằng phá nhà này để học bài chứ không có chơi bời gì cả..

Dù đã nghe giải thích nhưng cô vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ và răn đe anh chồng của mình. Sau một hồi dưới sự áp lực của con mắt ấy anh cũng được cô tin tưởng.

- Muốn học hành gì thì làm lẹ đi nhưng trước đó phải dọn hết cái đống lộn xộn này cho em, không thì tối này hai ba con ra ngủ với dế.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà chính Thiên Yết lại càm ràm như mẹ cô. Nói rồi cũng chẳng thèm dòm ngó đến hai ba con, quay lại với công việc của mình là chăm sóc vườn hoa lan xinh xẻo.

Còn về phần Song Tử, anh nhìn xuống thằng con, thằng con lại nhìn lên anh, nhìn nhau đắm đuối đến mệt rồi mới chịu bắt tay vào dọn, bảo là cả hai cùng dọn nhưng chỉ toàn anh dọn, đa phần thì thằng quỷ kia ngồi một góc nhịp chân, tay chỉ năm ngón ra lệnh như một ông hoàng làm "nô tì" khổ cực như anh tức không thể xử đẹp nó.

Mất ba mươi phút, sáu mươi ba giây thì cái đống lộn xộn cũng đâu vào đấy, giờ thì anh bắt đầu nhiệm vụ thứ hai, dạy học cho con.

- Bác Văn, mau ngồi vào bàn học bài với ba.

- Con không học.
Thằng nhỏ mặt không quan tâm tay vẫn cầm con máy bay đồ chơi siêu xịn xò của mình quơ qua quơ lại trong không trung.

- Sao lại không học?

- Học để làm gì?- Bác Văn vẫn giữ nguyên thái độ mà trả lời với ba nó.

- Thì học để sau này ra đời kiếm tiền, học vì một tương lai tươi sáng.

- Thế ba học để tương lai của ba được tươi sáng đi, con học ở trường là đủ rồi.

- Còn bài tập về nhà?

- Kệ bài tập.

- Lỡ thầy kiểm thì sao?

- Kệ thầy.

Nghe thằng quỷ nhỏ trả lời mà lòng anh đắng cay, có cần phải phũ với ba vậy không, chưa thấy đứa bé nào lì lợm như con nhà này. Ờ, chửi vậy thôi chứ nó vẫn là con của Song Tử này, thật thì tính nó y như anh hồi nhỏ.

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ