Chap 22: Điều buồn nhất là gì?

477 30 0
                                    

Ể oải từng bước đến gần khung cửa sổ, mở cảnh cửa kính trong veo đến mức có thể nhìn xuyên qua khung kính. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió đêm đang lướt qua mặt cô, chúng vô tư xuyên qua làn tóc mượt mà nhưng có vài phần ẩm ướt rồi vào trong phòng như đang khám phá những bí mật cô dấu trong đây. Từ từ mở đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ kia, nhìn những ngôi nhà nhấp nhô được bao quanh những ánh đèn đường vàng cam càng làm cho khung cảnh đêm ở thành thị thật huyền bí.

Ting

Là tiếng thông báo của điện thoại.
Ai mà có thì giờ nhắn tin cho cô?

Đương nhiên không rũ bỏ được sự tò mò trong tâm, cô liền đến đầu giường mà lấy điện thoại xem tin nhắn.

" Thiên Yết, xuống nhà đi."

Là muốn làm gì? Cậu ta muốn gì?

" Chi?"

"Tôi đang ở trước nhà cô."

Ở trước nhà mình? Cậu ta đến đây làm gì?

Vẫn chưa kịp thay bộ đồ ngủ trên người, cô lật đật chạy xuống với một đống câu hỏi. Khi dừng chân lại, cô đã thấy cậu không chỉ đang đứng ở ngoài mà còn đang nói chuyện với mẹ cô. Vừa thấy cô xuống cậu liền quay ra mỉm cười.

'Sao hôm nay cậu ta hiền thế'

Vẫn là chưa nghĩ xong chuyện gì đang sảy ra thì đã bị cậu kéo lên chiếc xe máy và đề xe chạy đi. Sau vài giây đứng hình cô mới chợt nhận ra.

- Song Tử, cậu đang chở tôi đi đâu thế, quay về lẹ lên, tôi vẫn chưa nói mẹ.

- Đừng lo, tôi đã xin mẹ cô rồi.

- Cậu.... đang muốn chở tôi đi đâu chứ?

- Đến rồi sẽ biết.

Nhưng cậu ta dù muốn chở cô đi đâu ít nhất phải báo trước một tiếng và cho cô đi thay đồ chứ, cứ mặt đồ ngủ mà phơi phơi ra đường có chút kì quái. Thật không biết hôm nay bị gì thế?

- Tôi đảm bảo đến đây cô sẽ hết buồn.

Buồn? Sao cậu ta biết mình đang buồn?

- Là Xử Nữ nói.
Cứ như hiểu được lòng cô đang nghĩ gì mà cậu trả lời hết những khúc mắc trong cô. Là Xử Nữ sao, nhưng bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm trách móc người bạn kia, cô mệt mỏi như mất hết cả sức sống mà dựa vào tấm lưng rộng của Song Tử. ' Lưng cậu ta thật an toàn ', đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ. Giờ đây cô đã quá mệt mỏi rồi, cứ như cô chẳng còn gì cả, thứ cô muốn giữ cũng bỏ cô lại mà đi thế sau này cô còn giữ được gì nữa đây.

Cảm thấy cô đang dựa vào lưng mình, cả cái khuôn mặt nhỏ nhắn và vô lực kia đang dựa dẫm vào cậu. Thật chỉ muốn cùng cô san sẽ một chút nỗi đau trong lòng, cô như thế này thật khiến cho cậu lo lắng.

- Đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi.

Gì đây? Là một lời quan tâm dành cho cô hay chỉ là sự thương hại của cậu. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, thì những lời này thật ấm áp. Một câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng chứa chan sự bảo bộc và yêu thương, một người chỉ biết cải lộn với cô như cậu cũng biết nói những lời này thế mà người kia vẫn chưa từng thốt ra được một câu như thế để an ủi cô. Thật buồn, thật đau.

Thời gian cứ mãi trôi qua, cái nơi cậu muốn cô đến gần lại. Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng chào khách của người bán và cả những đèn trắng có, vàng có thậm chí là nhiều màu.
Cậu dừng xe lại bên vệ đường, im lặng không nói gì mà chờ cô xuống xe.

Phải mất ba giây sau cô mới nhận ra là mình đã tới nơi. Ngồi thẳng dậy rồi xuống xe. Vẻ mặt cô vẫn vậy, vô cùng bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật khó để biết tâm tư cô hiện giờ.

- Đứng đây đợi tôi đi gửi xe, xong chúng ta cùng vào.

Cô cũng chẳng đáp lại tiếng nào, chỉ gật đầu một cách qua loa.

Thấy được cái gật đầu đồng ý kia, cậu liền lái xe đi. Thiên Yết vẫn đứng ngay đó đợi cậu, không rời nửa bước.

Dời mắt khỏi những ánh đèn đường vàng cam bình dị kia, tầm mắt bây giờ chính là sự náo nhiệt của hội chợ, là dòng người tấp nập mua đồ, ăn uống, vui chơi. Nhìn mà cảm thấy thật ngưỡng mộ họ, chắc vào thời khắc này chẳng ai phải u buồn hay đau đớn như cô, chẳng ai cảm thấy đơn như cô lúc này.

- Thiên Yết, đi thôi.

Là giọng nói trầm cùng nụ cười nhạt ấy. À không, ít ra bên cạnh cô lúc này vẫn còn một người... .

- Ừ.

Cô đáp lại cậu bằng một tiếng ừ buồn thiu thỉu, nghe mà thật thắt lòng.

- Đã đến đây rồi thì đừng chưng ra bộ mặt ấy nữa, mua già lắm.

- Vậy cậu nói xem một người đang buồn như tôi nên làm gì để vui lên đây?

- À........

Cậu ra vẻ suy tư như một nhà thám tử vài giây, sau đó liền nắm tay cô chạy đến quầy bán cá viên, kêu mỗi người một phần rồi đưa ra trước mặt cô.

- Ăn đi, ăn xong rồi có thể đỡ hơn đấy.

- Đúng là trẻ con.
Cô chỉ nói thầm, thật nhỏ cho một mình cô nghe thấy nào ngờ ai kia tai lại thính quá mà nghe được

- Cô vừa nói gì đấy, tôi nghe hết rồi đó.

- Nghe rồi cũng kệ cậu.

Không tranh cãi nhiều với cô nữa, giờ thì cậu nên dắt Thiên Yết lại đâu đó chơi để cô không còn thời gian để buồn nữa. Nào là hết ném bóng rồi lại câu bóng nước, câu xong con qua chơi bắn súng. Biết bao nhiêu là trò, họ chơi mãi đến gần mười giờ, khách đã bắt đầu thưa dần, trời cũng đã khuya nhưng đổi lại được một điều là cô đã cười, một nụ cười thật lòng. Ngày hôm nay đúng là không uổng công.

Chơi tới thấm mệt, hai người đi lên ngon đồi gần đó để nghỉ ngơi, sẵn có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới và ngắm được bầu trời đêm đầy sao.

Song Tử ngã lưng trên thảm cỏ xanh, ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời một cách thong thả.
Thiên Yết ngồi kế bên thấy vậy cũng nằm xuống theo cậu để dễ ngắm sao. Chúng thật đẹp, dù ánh sáng của những ngôi sao nhỏ kia không bằng vằng trăng kia nhưng chúng vẫn tỏa sáng trên màn đêm kia. Cô bỗng muốn làm một ngôi sao nhỏ kia, nếu được thì hay biết mấy.

Không gian cả hai vô cùng tĩnh lặng cho đến khi tiếng nói ngọt ngào ấy thốt lên.

- Song Tử, cậu có biết điều buồn nhất là gì không?

- Ừm, có lẽ thất tình hay mất mát cái gì đó. Mà trên đời này có lắm thứ để buồn.

- Không, điều buồn nhất chính là không thể thực hiện được những điều mình mong muốn, và việc không thể giữ lại thứ mình muốn càng buồn hơn.


Sau câu nói của Thiên Yết, cả hai tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng. Có lẽ Thiên Yết đang thật sự ngắm sao và thả lỏng bản thân, còn Song Tử thì đang ngẫm nghĩ, nghĩ cái điều thật sự trong lời nói ấy.

" Thiên Yết, cô lúc nào cũng khiến tôi phải suy nghĩ, thật là người con gái khó hiểu..."























(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ