Chap 9: Nỗi buồn của ai trong mưa

648 48 0
                                    

Lộp bộp..... lộp bộp.......

Tí tách...... tí tách...........
Tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà, từng giọt từng giọt rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt vì mưa. Tôi đứng trong nhà nhìn mưa rơi từ cửa sổ, lòng không buồn nhưng thấy mưa lòng cũng buồn theo. Như thấy những giọt nước cô đơn lạnh giá của tiết trời, như thấy những giọt nước mắt của ai đó trong mưa.

Tôi tên là Thiên Bình và là người rất yêu mưa. Tôi thích nhất là lúc ở trong nhà uống một ly sữa nóng và được ngắm mưa ở ngoài qua một lớp cửa sổ và đọc cuốn sách mà mình yêu thích. Ngay bây giờ đây tôi vẫn đang thực hiện niềm yêu thích của tôi và trời đang mưa nhưng không lớn lắm cho tới khi ba tôi gọi tôi.
- Thiên Bình, con ra ngoài mua ít dầu ăn đi, nhà mình hết dầu rồi. Nhớ đi nhanh nhanh đó.
Ba thật là biết cách làm cắt ngang cảm hứng của người khác, tuy tôi rất thích mưa nhưng chỉ thích ngắm thôi chứ không thích ra ngoài lúc có mưa. Nhưng biết làm sao được, bây giờ trong nhà có ai đâu ngoài hai ba con tôi ra. Thằng ông anh của tôi bây giờ vẫn đang tận hưởng cảm giác tự do, vui vẻ bên nhà bạn thân ổng, hôm nay thì mẹ lại tăng ca nên bây giờ ngoài tôi ra thì không còn ai có thể ra ngoài vào lúc này để mua đồ, dù sao thì ba vẫn đang nấu ăn với những giọt dầu ăn ít ỏi, chắc chỉ có thể dùng lượng dầu ăn ấy để chiên một cái trứng. Tôi cũng ậm ừ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bật cái ô màu xanh lam trông còn mới, dường như chủ nhân của nó ít khi dùng đến. Khoác một cái áo khoác mỏng vào người để tránh những cơn gió lạnh của mưa. Tôi cầm chút tiền đủ để mua chai dầu rồi ra ngoài. Ngoài này đúng là lạnh thiệt, đó là một trong những lí do mà tôi không muốn ra ngoài vào trời mưa dù đã mặc áo khoác, nhưng vẫn rất lạnh. Ở gần đây không có cái cửa hàng tiện lợi nào cả, tôi nghĩ tại sao ba lại không chọn nơi nào đó gần các cửa hàng để ở, tạp hóa cũng được, ở đây một cái tạp hóa cũng không có làm sao mua đồ. Tôi ước gì bây giờ trời có thể tạnh mưa khi nào tôi về rồi mưa tiếp cũng được. Nhưng tôi nghĩ ông trời sẽ không bao giờ có thể nghe cõi lòng tôi đang gào thét cỡ nào đâu, vì giờ trời càng lúc mưa càng to thêm và không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Tôi uể oải đi đến ngã tư đường rồi quẹo vào một con hẻm lớn ở bên phải. Hình như là đi từ đây đến khoảng nửa cây nữa là đến nhà Ma Kết thì phải, nhà cậu ta cách nhà tôi chỉ có một cây rưỡi. Vào cửa hàng tiện lời gần đó mua một chai dầu theo yêu cầu của ba. Lúc ra khỏi cửa hàng tôi định sẽ nhanh chóng về nhà làm tiếp việc yêu thích của mình thì bóng dáng của cậu con trai quen thuộc đập vào mắt tôi khiến tôi phải nán lại đó. Trông anh ta quen lắm nhưng dáng vẻ của anh bây giờ thật là đáng thương. Mái tóc màu đen bị mưa làm ướt hết bết vào khuôn mặt tuấn tú, thân hình hơi gầy với nét mặt thẩn thờ như anh đang chịu phải một cú sốc lớn. Khi đèn của một chiếc xe ô tô rọi vào mặt của anh ta bây giờ tôi mới thấy rõ, đó chẳng phải là Ma Kết sao. Cậu ta làm gì mà lại đi lang thang dưới mưa như thế. Tôi nhanh chóng chạy lại bên đương nơi cậu ta đang đứng khi biết người đó là ai." Ma Kết ơi làm gì mà để ra nông nổi thế này". Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc đau đớn khi thấy Ma Kết như thế. Tôi không biết cậu ta có đang khóc hay không, vì trời mưa nên tôi cũng không thể phân biệt được rằng do nước mưa rơi xuống mặt cậu ta hay do nước mắt đang từng giọt rơi xuống.

Tôi lại gần lấy ô che cho cậu ta. Một Ma Kết tự cao luôn giỏi giang trước mặt mọi người và ít khi thể hiện cảm xúc buồn bã của mình ra nay đâu mất rồi, bây giờ chỉ có một Ma Kết yếu đuối, sầu não và đáng thương, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đứng lặng yên một hồi tôi quyết định sẽ là người phá tan cái không khí ảm đạm này.
- Cậu sao thế?
Tôi dù đã mở lời trước nhưng cậu ta vẫn im lặng, im lặng đến một cách khó chịu. Tôi định tiếp tục lên tiếng nhưng bị lời nói của Ma Kết làm cho im lặng.
- Cậu... có thể đừng nói gì được không. Bây giờ tôi rất mệt mỏi. Cậu nói xem nếu tôi ôm cậu, cậu có đồng ý không.
Cả hai vẫn tiếp tục im lặng đến bức người. Thiên Bình nhìn vào khuôn mặt yếu đuối ướt đẫm của Ma Kết mà muốn khóc cùng cậu. Không nói gì hết, Thiên Bình bước đến bên cạnh Ma Kết vài bước, bỏ dù xuống rồi vòng tay ra sau ôm cậu. Nhờ cái ôm của Thiên Bình mà Ma Kết cảm nhận được một chút hơi ấm từ người đang ôm mình kia, cậu cũng vòng tay ra sau ôm lại Thiên Bình. Cả hai ôm nhau dưới mưa rất lâu, họ không để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình, không để ý thời gian trôi qua thế nào, họ mặc kệ mọi thứ và thấu hiểu nhau qua cái ôm lâu này. Một cái ôm vừa ấm áp mà lại vừa lạnh lẽo.
----------------------------------------------------

Ở nhà vẫn còn có một ai đó đang sốt ruột chờ Thiên Bình về mà có lẽ cô đã quên béng mất chuyện này.
- Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Chỉ mua có chai dầu ăn thôi sao mà lâu vậy. Dám la cà ngoài đường để ba chờ mòn mỏi chai dầu ăn. Về nhà biết tay!

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ