Tùng tùng tùng....
Tiếng trống trường vội vã vang lên, bác bảo vệ hôm nay lại đánh trống trễ năm phút. Điều đó khiến các giáo viên hoang mang còn lũ học sinh thì vui mừng vì có thêm thời gian chép bài. Đời học sinh ai cũng từng trải qua những lúc không làm bài tập về nhà để rồi lên trường chép bài khí thế, ai mà không biết nhìn vào còn tưởng chúng học sinh vô cùng siêng năng nhưng đối với các thầy cô chắc có lẽ đã quá quen với những việc này, và cũng chỉ biết lắc đầu mà cho qua..
Bây giờ quay về nhân vật chính của chúng ta.. . Cô ấy cũng chỉ là một cô học sinh bình thường và cũng đang chép bài như tia chớp đến lúc tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cô chép bài xong.
Đến khi giáo viên bộ môn bước vào, theo tiếng lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào.- Ôi, tiết toán sao? Chán chết đi được.
- Thiên Bình, đứng đàng hoàng.- Ma Kết bên cạnh thấy Thiên Bình uể oải đứng không yên, miệng thì than thở cũng không kìm lòng được mà muốn giáo huấn cô.
- Rồi rồi, thưa lớp trưởng đại nhân.- Cô cũng chẳng muốn giằng co gì với cậu, hiện tại thì đang nản như cọng bún thiêu, thật không có tâm trạng cho chuyện gì.
Vừa được ra hiệu cho ngồi xuống, Thiên Bình liền lấy sách vở môn toán ra bày trí xung quanh như đang giàn trận, xong xuôi cô liền quay xuống dặn dò Xử Nữ.
- Ê Xử, tui ngủ một chút tí mà thầy có xuống hay nhìn tui nhớ kêu nha.
Cái Xử vẫn đang líu ríu nói chuyện với Cự Giải bên cạnh nghe Thiên Bình dặn thế cũng chỉ cười rồi ừ vài tiếng, sau đó còn giơ ngón cái ra hiệu.
Thiên Bình thấy vậy thì cũng yên tâm. Cô tính là nhờ Ma Kết bên cạnh canh thầy giúp nhưng cậu ta là lớp trưởng, lại còn nghiêm túc như thế, chắc chưa kịp nhận lời giúp cô thì đã lên tố cáo với thầy về âm mưu của mình rồi, vẫn là nhờ chị em tốt là an toàn nhất. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô dựng cuốn sách toán chắn trước mặt mình rồi gục xuống bàn ngủ ngon lành. Thật là chưa đầy một phút cô đã bước vào cõi mộng trần gian.
Thầy giáo trên bụt vẫn say sưa giảng cho đến nửa tiếng sau, thầy đang giúp cả lớp giải một phương trình tiện thể quay xuống nhìn toàn lớp xem có ai không hiểu. Và rồi cặp mắt chim ưng của thầy đã dừng ngay tại bàn của Thiên Bình. Cuốn sách toán được dựng lên như thế rất là khả nghi, dù sao thì thầy cũng đã hết bốn mươi lăm cái xuân xanh rồi, mấy chiêu trò vặt vãnh ấy của các em tôi chính là đã thấy đến mỏi mắt.
Khuôn mặt thầy đăm chiêu và vô cùng nguy hiểm. Xử Nữ thấy thế liền ra sức đạp ghế Thiên Bình mong cô sẽ tỉnh, còn Cự Giải bên cạnh che miệng kêu Thiên Bình. Nhưng cả hai cùng chung suy nghĩ " có phải con này là heo đội lốt người hay không mà làm như thế vẫn chưa tỉnh".
Nhưng mọi thế đã không kịp nữa rồi, giờ thì thầy đã đứng cạnh bàn của Thiên Bình, còn cầm cuốn sách lên, đằng sau cuốn sách chính là khuôn mặt thiên thần vẫn còn chìm trong giấc mộng thần tiên miệng còn chảy nước miếng, và dường như sẽ không có cách nào sẽ khiến cho thiên thần ấy tỉnh dậy đến khi cây thước kẻ của thầy vỗ vào mặt mặt của Thiên Bình và tạo ra một âm thanh nhứt tai.* Chát*
Cả lớp lúc này chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện cho Thiên bình có thể tay qua nạn khỏi kiếp này.
Thế mà cô vẫn còn mơ màng, chưa biết mình đang trong tình thế gì mà dám hùng hồn ngồi dậy la to.- Là đứa nào đánh vào mặt của bà..
- Là tôi đấy thưa chị!- Nghe giọng nói phát ra từ bàn bên cạnh cô liền có cái suy nghĩ " thằng Thắng hôm nay dám ăn gan hùm mà đánh mình, rồi bà sẽ cho mày biết tay". Nhưng mọi thứ trở nên đông cứng lại đến khi cô ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Chớp mắt liền hồi rồi đảo mắt sang Xử Nữ như ý bảo sao thầy tới mà không kêu nó dậy. Cả Xử và Giải cũng chỉ biết lắc đầu. Tới đây thì mặt Thiên Bình xám như cái đít nồi, chỉ có thể cười ngơ ngơ mong cho qua chuyện.
Mà thầy toán đâu hiền đến mức có thể tha cho một đứa học sinh như cô sung sướng ngủ còn thầy phải toát hết cả mồ hôi vì giảng bài. Chỉ nghe thấy thầy phán một câu sau đó không còn thấy Thiên Bình ở trong lớp nữa mà là đứng ngoài hành lang, trên tay còn cầm hai sô nước.- Thiên Bình tội lớn tày trời, ra ngoài hành lang đứng, dang hai tay sang ngang, mỗi tay cầm một sô nước cho tôi.
Bây giờ chính là tình trạng gì đây, khóc không ra nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn trời và tự hỏi:" Ông trời ơi, con ăn ở thất đức lắm sao mà phải gặp nhiều tai ương thế này". Vừa dứt suy nghĩ thì từ trên trời phát ra tiếng gầm vang trời làm cho cô giật mình, xem chút nữa làm đổ hết hai sô nước.
Giờ thì nước mắt chảy ra thật rồi. Kể cả ông trời cũng ghét bỏ thì nó biết đi về đâu đây.
Ở trong một lớp học yên bình, Cự Giải, Thiên Yết và Xử Nữ chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cô, cả ba lắc đầu vài cái rồi nhìn lên bảng tiếp tục nghe thầy giảng bài.
Ma Kết chỉ nhìn cô một chút, trong ánh mắt ấy chứa những tia cảm xúc phức tạp chẳng ai nhận ra, người ngoài nhìn vào chắc tưởng Ma Kết đang sót cho Thiên Bình. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng, cậu chỉ lấy cặp mình đặt sang ghế bên cạnh, còn bản thân có nhiều chổ trống để gác chân trong bụng thầm nghĩ." Thiên Bình à, đừng trách ai cả, nếu có trách thì hãy trách cô quá tham ngủ.."
-------------------------------------------------------------
T/g: Thiên Bình sống sai quá!! Chậc chậc...
TB: Sống sai cái đầu ngươi, truyện này là do nhà ngươi viết, có phải ngươi gim chuyện hôm trước ta ăn hết bánh của ngươi giờ đì ta phải KHÔNG!!!!😡😡😡
T/g: Cũng là do tại ngươi trước, tất cả không phải tại ta...😛😛
BẠN ĐANG ĐỌC
(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày Nắng
RandomBốn cô gái mang màu nắng tràn đầy nhiệt huyết với đời, bốn người bạn cực thân với nhau, cùng nhau trở thành bạn rồi thành bạn thân cuối cùng là tri kỉ nợ đời với nhau. Bốn chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như tháng ngày mưa trầm lặng, họ luôn quan sá...