Chap 20: Hôm nay tôi thật sự rất vui

522 37 0
                                    

Chiếc xe đạp băng băng qua các dãy nhà san sát nhau, hòa vào dòng người nhộn nhịp của một ngày mới. Tiếng xe máy "tin tin", tiếng cười nói vui vẻ của công nhân hay những người đi đường, ngồi ở yên sau Xử Nữ ngắm nhìn cảnh phố xung quanh đến thẩn thơ, mặc cho gió có thổi bay tóc cô cũng chẳng buồn mà vén lại.

Không gian xung quanh thì ồn ào nhưng sao Sư Tử lại cảm giác xung quanh khá là im lặng, bởi lẻ anh không còn để ý đến mọi thứ xung quanh mình nữa, điều anh quan tâm bây giờ chính là cô gái đang ngồi đằng sau mình- cô đang rất im lặng, anh không biết nên nghĩ ra chuyện gì nói để bắt chuyện với cô, anh vẫn thích cái Xử thường ngày miệng cứ luyên thuyên vẫn tốt hơn một Xử Nữ im lặng đến bất thường. Nhưng suy nghĩ đó của anh vội vút bay khi tiếng nói nhí nhảnh mà trong trẻo của Xử Nữ vang lên làm rút ngắn khoảng cách hiện tại của hai người.
- Sư Tử, anh định mua đồ gì thế..?
- À.. chỉ là cần mua vài cuốn sách thôi.
- Nhà anh gần khu chung cư hồi nãy à?
- Không, chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
- ....

Lại im lặng, anh thật sự rất ghét cảm giác này, phải nghĩ ra cái gì đó để nói mới được. Tuy bình thường anh không phải là một người nói nhiều mà ngược lại anh còn là một người rất ít nói, nhưng ở gần cô, anh vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, thế cũng chẳng chết được đâu..., muốn nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời, muốn cùng cô trò chuyện đến vui vẻ.
- Lúc đó em đang làm gì mà cứ ngẩng đầu lên trời thế?

Đứng hình, không phải là đứng hình mà giờ cả người cô đều hóa đá cả rồi, thật không ngờ tại sao lúc đó cô không quay qua nhìn người bên kia đường là ai, tại sao lúc đó cô lại không biết kiềm chế bản thân mình một chút, cứ có bao nhiêu cái điên đều thể hiện ra hết là sao? Xử Nữ à, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chuyện này có to tát quá đâu, cùng lắm sẽ bị anh chọc quê hay đại loại là cười thẳng vào mặt thôi, ngày nào mày cũng bị đám bạn thân cười vì mấy trò hề của mình giờ thêm một người cười nữa thì thế giới cũng chẳng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Nhưng cũng chẳng thể chấn an bản thân được bao nhiêu, cô chỉ xấu hổ lấy hai tay che mặt lại mà trả lời, thật ra dù cô không dùng tay che mặt lại thì anh cũng chẳng biết mặt cô đang đỏ rần rần ra vì xấu hổ đâu, vì anh đang lái xe.
- À..a.... thật ra lúc xe hư em thất vọng quá nên ngẩng mặt lên trời chửi ông trời....!

Những từ càng về sau cô nói càng nhỏ như sợ nếu cô còn nói to hơn nữa thì không biết có cái hố nào để cô chui không. Nói xong, Xử Nữ im lặng chờ động tĩnh từ anh. Chẳng có tiếng cười nào vang lên, chẳng có một lời chọc ghẹo gì, đơn thuần chỉ là lời nhắc nhở và đâu đó có thêm một chút sự trách móc nhẹ.
- Nếu xe hư em phải dắt đến chỗ sửa xe hay nhờ ai đấy sửa hộ cái dây sên, cứ đứng giữa trời nắng thế này lỡ bị say nắng thì sao!?

Nghe cứ như người yêu đang trách mình không biết lo cho bản thân vậy. Mà trời có nắng đâu, hôm nay nắng yếu lắm mà, làm sao có thể say nắng được chứ. Cuối cùng trong đầu cô chỉ còn lại dấu chấm hỏi to đùng rồi ngồi ngớ mặt ra, trông cô lúc này rất ngốc- đó là những gì đám con gái như cô nghĩ, còn riêng đám con trai thì lại nói hành động này rất đáng yêu, chỉ tiếc bây giờ Sư Tử đang bận nhìn phía trước lái xe không có dịp nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu này rồi.

Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng là lúc đã đến nhà sách. Sư Tử thì dắt xe vào bãi đậu để gửi còn Xử Nữ thì đứng trước cửa nhà sách đợi anh.

Không để Xử Nữ đợi lâu, anh liền nhanh chóng dắt xe vào rồi chạy ra chỗ cô đang đứng, hai người cùng đi song song vào nhà sách cứ như thể người yêu đi mua đồ cùng nhau.

Vừa vào tới thay vì qua chỗ kệ sách học tiếng Nhật mà cô đã định sẵn khi nào vào nhà sách phải mua mấy cuốn tiếng Nhật về học ấy thế bây giờ mắt cô lại dán chặt vào kệ truyện tranh rồi không cần suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng qua đó ngắm ngía mấy cuốn truyện. Trông cô bây giờ thật rất trẻ con, không còn ra vẻ một người con gái dịu dàng mà anh thường thấy, không còn là dáng người chỉnh chu, người lớn như thường ngày, bây giờ chỉ có một Xử Nữ hết sức giống con nít, chẳng khác là bao, vào nhà sách mà thấy truyện tranh mắt lại sáng rỡ cả lên như bắt được vàng rồi cái hành động tung tăng vui vẻ chạy đến kệ sách mà lựa xem có cuốn truyện nào hay không. Lúc này anh chỉ phì cười một cái rồi nhìn cô hết sức dịu dàng cứ như một người cha đang nhìn ngắm cô con gái nhỏ đáng yêu của mình vậy. Hôm nay anh đã khám phá được rất nhiều thứ từ cô, không ngờ cô lại còn có những mặt đáng yêu như thế. Anh thật sự muốn nựng má cô một cái, muốn nhắc nhở cô như người yêu đang nhắc nhở hay ân cần, quan tâm cô một cách đặc biệt hơn nhưng rồi anh chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó mà dõi mắt theo cô như thể bất lực- anh vốn dĩ chỉ là một người bạn vô tình mà cô quen biết thôi, chỉ là người vô tình giúp đỡ cô mà thôi, vẫn chưa thân đến mức phải gần gũi như thế, thân thiết như thế.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi mình dù nó đã nhạt hơn trước, vẫn giữ cái ánh nhìn dịu dàng ấy.

" Được quen biết em chính là điều anh chưa bao giờ từng thấy hối hận."





***********************


Hình như lâu rồi ta chưa ra chap mới thì phải, thật xin lỗi quá! Nhưng có ai còn nhớ ta không nà, đừng nói là quên hết rồi nha?

Khi nào rảnh ta sẽ ra chap nhanh nhất có thể, nhớ bình chọn cho truyện của ta nha😊😊😊

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ