Vào những ngày giữa tháng hai không khí đã se se lạnh. Cái lạnh đầu năm nhẹ nhàng lùa vào từng làn gió bay đi trong không khí. Con phố nhỏ lốm đốm những ánh đèn đường vàng rực khi về đêm bên cạnh là những âm thanh tấp nập tô thêm phần sinh động.
Thiên Bình ngồi trên chiếc taxi bốn chỗ thẫn thơ nhìn cái quang cảnh sau lớp kính mỏng, trên môi thoang thoáng nụ cười mỉm lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ hôm nay là valentine nên các cửa hàng đều bán những đồ có hình trái tim và socola, cô thấy có vài nữ sinh ra vào các cửa hàng kẹo, chắc là mua để tỏ tình ai đó hoặc tặng cho người yêu đây mà. Nhìn hình ảnh ấy làm cô như thấy chính mình ngày ấy, ngày cô và anh bắt đầu.
____________________________________
- Đầu tiên cho bột ca cao và bơ... um.., ra là vậy.
Bóng hình nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp cùng với mớ nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước. Chốc chốc Thiên Bình nhìn vào cái điện thoại nhỏ đặt ở bên cạnh sau lại bỏ ca cao và bơ được làm mềm vào bát. Cô là đang làm socola, nhưng là lần đầu tiên làm cái này nên có chút bối rối khi làm.
Sau hơn một tiếng lục đục trong bếp và là lần thứ năm làm lại thì cuối cùng cũng hoàn thành thứ socola mà cô mong muốn, giờ chỉ cần bỏ vào tủ lạnh vậy là sáng mai có thể lấy ra và gói lại. Cô cười tủm tỉm khi tưởng tượng đến cảnh đem món quà nhỏ này tặng cho cậu ấy, không biết cậu sẽ thế nào nhỉ, và mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên lúc nghĩ về lời tỏ tình mình đã chuẩn bị sẵn, trong lòng có chút lo lắng.
- Không được Thiên Bình, mày đã làm đến bước này, không thể chùn bước, can đảm lên, dù cậu ấy từ chối thì mày cũng không được khóc.
- Đang tử kỉ gì vậy?
Giật thót mình bởi cái giọng nói lành lạnh trầm trầm sau lưng, "gì chứ cái ông anh này đứng sau lưng cô từ khi nào vậy, mà đừng bảo ổng nghe hết rồi nhá!?"
- Vẻ mặt ấy là sao?
Đợi mãi mà không thấy nhỏ em mình trả lời lại còn trưng cái bản mặt thấy ma kia khiến hắn mặt mày càng thêm nhăn nhó.
- Thiên Nam, anh nghe thấy hết rồi à?
Lúng ta lúng túng mãi cô mới dám mở miệng hỏi, "Trời ạ, đừng có nghe, đừng có nghe...", bây giờ cô chỉ mong cái ông anh trời đánh này cái gì cũng không nghe, lỡ ổng méc với ba là chết chắc.
Và có vẻ ông trời đã nghe thấu cõi lòng của cô gái nhỏ, câu trả lời của hắn thật làm Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm.
- Nghe gì là nghe gì, nãy giờ em đang lẩm bẩm cái gì ở đây vậy?
Thiên Nam ngờ nghệt hỏi, sau đó hắn thản nhiên đến bàn ăn rót một cốc nước, nhìn sơ về phía bếp thấy có khây socola.
- Đang làm socola à?
Thiên Bình nãy giờ dò xét biểu cảm của người kia bổng bị hỏi có chút bất ngờ.
-Vâng.., vâng ạ!
- Làm cho ai?
Trước ánh nhìn đăm đăm như tra hỏi lấy lời khai của bọn tội phạm khiến cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày Nắng
RandomBốn cô gái mang màu nắng tràn đầy nhiệt huyết với đời, bốn người bạn cực thân với nhau, cùng nhau trở thành bạn rồi thành bạn thân cuối cùng là tri kỉ nợ đời với nhau. Bốn chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như tháng ngày mưa trầm lặng, họ luôn quan sá...