Ngoại truyện 3: Bạch Tiểu Bối

542 25 0
                                    

Xin chào mọi người, tớ là Bạch Tiểu Bối, năm nay vừa tròn tám tuổi và là con gái cưng của ba Bạch Dương và mẹ Cự Giải.

Tớ chỉ muốn chia sẻ một chút chuyện trong gia đình nhỏ của mình, hẳn cũng có một số bạn muốn biết nhỉ.

Mẹ tớ là một cô gái vừa đáng yêu lại rất tháo vát việc nhà và vô cùng đam mê nấu nướng, chỉ mỗi tội là nấu ăn khá tệ dù mẹ vẫn thường cố nấu và bắt ba và tớ làm "chuột bạch" để mẹ thí nghiệm. Ngược lại với mẹ, ba Bạch Dương nấu ăn chỉ có nước bạn sẽ khóc vì nó quá ngon chứ không bao giờ rơi lệ cay đắng như ăn đồ của mẹ. Ba rất rất là đẹp trai và hay được mấy cô phụ huynh cũng như mấy bạn nữ trong lớp để ý, vì sao chứ, vì ba không chỉ đẹp trai lại còn dịu dàng ân cần kèm theo sự thành đạt sáng bóng khiến cho nhiều chị em phụ nữ thèm khát. Nhưng tớ từng để ý, ba chỉ vô cùng dịu dàng với tớ và với mẹ, còn với người ngoài ba rất ít nói.

Bình thường các bạn sẽ thấy người ta đùn đẩy nhau việc nhà phải không, riêng gia đình tớ lại khá ngộ, ba mẹ mỗi ngày đều tranh nhau giành công việc nhà và cuộc chiến tranh giành không chỉ đơn giản chỉ là trò oẳn tù tì, mà là những trận bắn súng nước sứt đầu mẻ trán, hay những trận cờ ca rô bứt hết vở, thường những lúc như thế tớ phải làm trọng tài phân xử cho hai người. Thật không hiểu nổi, đôi khi tớ cảm thấy mình còn trưởng thành hơn ba mẹ.

Dù có là những trận chiến hơn thua không hồi kết nhưng ba Dương và mẹ Giải rất yêu thương nhau, họ ngày ngày rắc thính, cẩu lương khắp nhà để cho đứa con tội nghiệp này phải hứng chịu sự nồng thắm ấy hằng ngày. Như một lần, tớ thấy mẹ vừa hắt xì một cái thì ba từ trong phòng làm việc lao ra khỏi nhà như superman làm mẹ và tớ đang xem phim ở phòng khách ngơ ngác chẳng hiểu gì, chưa đầy năm phút sau ba lỉnh kỉnh vác túi lớn túi nhỏ vào nhà rồi lại tức tốc ngồi kế mẹ, nhẹ nhàng sờ trán áp má, lấy khăn lau mũi lau mặt hỏi han mẹ tới tấp. Lúc đó tớ liền chạy tới chỗ túi lớn túi nhỏ của ba xem có phải bánh kẹo gì không mà nhiều thế, và mọi thứ vỡ mộng, tất cả thứ trong mấy cái túi ấy không phải thuốc bổ cũng là thuốc cảm cúm, khăn quàng cổ, găng tay, túi chườm đá bla bla, quay qua tính hỏi ba thì đã thấy ba Dương bế mẹ Giải một mạch vào phòng hầu hạ, thật chưa thấy người đàn ông nào thương vợ hơn ba mà nếu có thì người đó chưa ra đời.

Ba rất ít khi làm mẹ buồn hay khóc, chỉ duy nhất một lần đó ngoài ra thì không có. Lần đó, mẹ và Tiểu Bối đến công ty ba chơi, lúc đi trông mẹ vui vẻ lắm và tớ cũng vui nhưng khi đến phòng làm việc thấy ba và một cô xinh đẹp nào đó đang ôm nhau thì hình như trông mẹ rất bực mình, có thể ví như ngọn núi lửa sắp phun trào. Mẹ Giải hầm hầm đến gần ba và tát một cái làm cô xinh đẹp đó phải té xuống đất sau đó không nói không rằng dắt tớ về. Và kể từ hôm đó cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một tuần của hai con người ngôn tình chính thức bắt đầu. Trong một tuần đó mẹ không hề mở miệng nói chuyện với ba, dù có cũng chỉ là những lời lạnh lùng cụt ngủn không đầu không đuôi, còn ba dường như trở trành cái đuôi của mẹ, cứ lủi thủi đi sau hay có cơ hội sẽ giải thích với mẹ nhưng chính là không thể nguôi ngoai cục tức to bự trong lòng mẹ Giải thế là vẫn chiến tranh lạnh ngày đêm. Đến ngày cuối cùng của tuần đó ba hình như chẳng thể chịu nổi sự lạnh lùng của mẹ nên đã bỏ ra ngoài nguyên ngày, đến lúc tớ đi ngủ còn chưa thấy ba về. Thế mà sáng hôm sau thật bất ngờ khi thấy ba Dương đứng chình ình ở phòng bếp loay hoay nấu đồ ăn còn mẹ đang dọn dẹp phụ giúp và cả hai người đang cười nói rất vui vẻ giống như cuộc chiến lạnh lẽo mấy ngày trước chưa từng tồn tại. Nói thật thà ngày ngày ngồi "nhai" cẩu lương mỏi mồm của ba mẹ còn hơn để Tiểu Bối thấy ba Dương và mẹ Giải giận nhau, cả hai như bây giờ có phải tốt hơn không. Mà cũng thắc mắc cuối cùng nhờ phép màu nào mà ba mẹ làm hòa nhỉ?

Không biết thì phải hỏi, thế là Tiểu Bối thủ thỉ vào tai ba bí mật hỏi. Ba nghe thế chỉ cười cười xoa đầu tớ sau đó nói một câu tưởng chừng dễ hiểu nhưng thật ra khó hiểu:" Chỉ cần thỏa mãn được mẹ là mẹ hết giận ba thôi", "Thế ba làm gì để thỏa mãn mẹ?", "Khi nào con lớn rồi sẽ hiểu", "Tiểu Bối lớn rồi", "Con gái nhỏ của ba, mười năm sau con mới là người lớn!".

Mặc dù cuối cùng chẳng biết ba mẹ đã dùng cách gì nhưng ít ra họ đã làm hòa đó đúng là một điều đáng mừng.

Mà đôi khi ba Dương kì lắm. Mỗi lần Tiểu Bối thân với bạn nam nào là ba sẽ trưng ra bộ mặt dọa người hù người ta chạy mất dép hay cố gắng tách tớ ra khỏi bạn nam đó, mỗi lần như thế đều nhờ mẹ đến giải vây giúp và kéo ba về, lâu lâu tớ thường nằm suy nghĩ về tương lai, sau này có thể vì ba mà tớ sẽ không có chồng không.

Còn mẹ không cấm cản Tiểu Bối chơi với bạn nam nhưng lại chăm tớ hơn em bé sơ sinh. Như chuyện chở tớ tới trường rồi thì mẹ có thể về, nhưng không, mẹ sẽ dắt Tiểu Bối đến tận lớp, sau đó liên miên một tràng với cô giáo để gửi gắm tớ cuối cùng là cảnh rưng rưng sắp rơi lệ không muốn về. Hừm, ba mẹ có phải là thái quá trong việc nuôi con không nhỉ.

Nói thế thôi chứ tớ yêu ba mẹ lắm. Họ là gia đình là niềm tự hào của Tiểu Bối, là tất cả của Tiểu Bối.

Tớ tái bút đây vì đã trễ rồi, điều cuối cùng tớ muốn nói là:

" Con yêu ba, yêu mẹ và cảm ơn các bạn độc giả đã yêu họ."




(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ