Những giọt sương của sáng mai vẫn còn đọng lại trên lá, tiếng chim hót véo von ngoài vườn báo hiệu trời đã sáng. Đó là một khu vườn nhỏ của căn biệt thự nguy nga mang một màu kem sang trọng và nói lên sự giàu có của người chủ sở hữu nó. Tuy thế nhưng căn nhà đó khá là trống chải và tĩnh lặng. Chủ nhân của căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cặp vợ chồng trung niên và có một đứa con trai nay đã học lớp mười một. Vì thường xuyên phải đi làm và ra nước ngoài công tác nên hai vợ chồng ít khi ở nhà. Con trai của họ hay ở nhà một mình nên cũng rất tự lập, người đó không ai khác chính là Sư Tử. Vì thiếu vắng tình thương của ba mẹ nên Sư Tử khá ít nói và giao tiếp với mọi người. Nhưng anh rất chăm học và học cũng rât giỏi. Anh có mái tóc màu cam ngắn, cặp mắt luôn thể hiện sự tự lập và lạnh lùng của mình. Cái mũi cao hoàn hảo, dáng người thì lại càng hoàn hảo hơn. Là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái.
Anh thường hay đến thư viện đọc sách hay học bài. Có lần anh bắt xe buýt đến thư viện thì vô tình gặp một cô gái, ban đầu anh chẳng có ấn tượng gì lắm nhưng tới lần gặp lại cô ấy lần thứ hai ở thư viện thì thấy cô ta thật ngốc nghếch và có chút đáng yêu. Lúc đó cũng như mọi ngày anh đến thư viện. Bước đến chỗ ngồi yêu thích của mình ở gần cửa sổ, chỗ đó khá sáng rất tốt cho việc đọc sách. Đương nhiên là anh phải đến sớm nếu không lỡ có ai cướp chỗ ngồi yêu thích đó của anh thì sao. Khi đi đến gần anh có thấy một bóng người, hình như là con gái, không lẽ có ai đã ngồi vào chỗ đó rồi. Anh vẫn bước đến gần cửa sổ, thì ra là chưa, cô ta chỉ ngồi đối diện mình thôi nhưng trông cô ta rất quen thì phải. Anh cố gắng lúc lọi trong kí ức rối bời của mình để biết người đối diện là ai. A! Nhớ ra rồi, là cô gái để quên sách và không biết giải bài toán hôm nọ, hình như cô ấy cũng hay đến thư viện.
Tuy là nhớ ra rồi nhưng anh không có ý định bắt chuyện với người nọ vì anh đâu có liên quan hay thân thiết gì với cô ta. Cô gái ấy vẫn đang chăm chú đọc sách, à không nói đúng hơn là đang đọc truyện, một cuốn ngôn tình nên nó khá dày. Bỗng anh đang đọc sách thì bị một tiếng cười lớn làm cho giật mình, hình như phát ra từ người đối diện. Anh ra vẻ bực tức và nhắc nhở cô ta:
- Cô có thể nhỏ cái miệng lại một chút được không! Cô có biết mình rất ồn không.
- Xin lỗi anh, tại tôi đọc khúc này mắc cười quá nhịn không được, thật sự rất xin lỗi.
Cô ta xin lỗi tới tắp khi biết mình gây phiền phức cho người khác và bị phàn nàn. Khi cô ta ngước mặt lên xin lỗi anh xong thì cứ nhìn anh chằm chằm giống như anh và cô đã quen từ đời kiếp nào. Sư Tử một lần nữa phải nhắc nhở cô gái phiền phức này.
- Bộ mặt tôi có dính gì mà cô cứ nhìn hoài vậy!
- Xin lỗi anh, tại tôi thấy anh trông hơi quen nên mới nhìn, xin lỗi.
Lại là xin lỗi, hình như cô ta rất thích xin lỗi người khác thì phải. Mà thật ra cô gái ấy chính là Xử Nữ, người hôm trước được Sư Tử giúp đỡ. Cô hình như cũng nhớ ra anh, nhưng vì không quen biết cho lắm với lại mới nãy anh mới cằn nhằn cô nên cô cũng không tính bắt chuyện với anh.Hình như cô đã đọc xong cuốn sách nên đã dẹp vào chỗ cũ. Đặt lại cuốn sách đúng trên kệ, cô bắt đầu đi tìm cuốn khác để đọc. A! Nó đây rồi, nhưng sao mà cao thế, cái thư viện này có cần phải làm kệ cao vậy không, làm thế ai mà lấy cho tới. Chỗ ở kệ này góc hơi khuất mà vẫn còn sớm nay ở đây chưa có ai. Cô định trèo lên để lấy nó xuống, nhưng trèo mới được hai bậc mà kệ bắt đầu rung rinh như muốn ngã. Cô nhanh chóng trèo và giữ kệ lại. Ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, mém nữa là chết cô rồi. Nhưng ai mà biết được mọi hành động của cô nãy giờ vô tình đã để cho ai đó nhìn thấy. Còn ai vào đây nữa, là Sư Tử. Chỉ là vô tình cây bút của anh rớt trúng gần đó nên lỡ nhìn thấy. Tuy ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại cười thầm vì hành động ngốc nghếch hồi nãy của Xử Nữ. Anh liền đến đó và hỏi:
- Cô muốn lấy cuốn sách nào trên kệ, nói đi.
Cô bối rối và hơi ngại, không lẽ anh ta đã thấy hết, ôi! Mất mặt quá đi, mà thôi kệ cứ cho là dây thần kinh xấu hổ của mình bị đứt rồi vậy.
- Là cuốn sách ở trên cùng nằm ở sát góc.
- Là cuốn này phải không.
- Đúng rồi, là cuốn đó đó.
Cô vui mừng cười, chỉ chỉ lên cuốn sách mà anh đang chạm, nhìn cứ như con nít được cho kẹo vậy. Anh nhanh chóng lấy xuống cho cô.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô cười tươi rói rồi lấy cuốn sách từ tay anh, tự nhiên có hứng anh muốn chọc cô vài câu.
- Sau này muốn lấy sách cô không nên trèo lên kệ như thế coi chừng kệ ngã là cô tiêu đó.
Tuy giọng nói phát ra bình thường và đều đều nhưng ý trong câu nói đó rõ ràng là đang muốn chọc cô. Cô xấu hổ cười huề hòa rồi nói.
- A ha..h..a..! Anh thấy hết rồi sao, vậy thì nhớ là đừng nói cho ai biết hết nhé.
- Nhìn tôi giống loại người đó lắm sao, mà cô tên gì vậy? Hôm trước có gặp cô một lần rồi nhưng vẫn chưa biết tên.
- À tôi tên là Xử Nữ, tôi đi mượn sách xong về, vậy tôi đi trước nha bye.
- Um.Đúng là một cô gái hết sức ngốc nghếch và thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày Nắng
RandomBốn cô gái mang màu nắng tràn đầy nhiệt huyết với đời, bốn người bạn cực thân với nhau, cùng nhau trở thành bạn rồi thành bạn thân cuối cùng là tri kỉ nợ đời với nhau. Bốn chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như tháng ngày mưa trầm lặng, họ luôn quan sá...