Bộp bộp
Tiếng đôi giày ma sát với mặt đường mỗi khi chủ nhân của nó lê từng bước trên con đường nhựa chỉ còn lưa thưa vài người. Màn đêm bắt đầu bao trùm cả con phố. Những chiếc đèn đường mang một màu vàng đơn điệu sớm đã được bật. Anh lang thang một mình đi hết còn đường này rồi lại qua con đường khác, dường như chẳng có mục tiêu phía trước, chỉ vô định bước đi như người không hồn. Chợt anh dừng lại bên một quán trà sữa, nhìn vào bên trong qua lớp kính trong vắt, anh thấy người con gái đó đang cười, nhưng không phải cười với anh. Cũng chẳng bước tiếp hay có ý định đi vào quán, anh cứ đứng đó nhìn mãi, rất lâu, lâu đến nỗi những người trong quán dường như ai cũng ái ngại khi có người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào trong này nhưng không ai dám bảo anh, cuối cùng họ lơ anh đi và xem như kẻ đang đứng đó là không khí.
Bất chợt cô gái trong quán khẽ rùng mình, sau đó cô quay qua, quay lại như tìm kiếm ai đó. Bạn cô thấy vậy, tò mò hỏi.
- Giải, cậu đang tìm gì vậy?- Mình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Cô bạn chỉ phá lên cười rồi lảng sang chuyện khác.
- Haha, chắc cậu bị ảo tưởng đấy, làm gì có ai rảnh đi nhìn cậu chứ. Trừ khi có anh nào chú ý cậu nên nhìn lén đấy không chừng.- Này đừng đùa thế chứ, nhưng mình thật sự cảm thấy có ai đó đang nhìn, cảm giác rợn rợn sao ấy.
Cự Giải đang nói chuyện rồi quay qua nhìn cô bạn ngồi đối diện với mình. Cả hai đang cười nói với nhau thì cô bạn ấy bỗng đơ ra rồi nhìn phía sau cô chằm chằm, sau đó lại liên tục chỉ về phía sau. Cô khó hiểu trả lời rồi nhìn về phía sau.
- Chuyện gì thế Xử?Đập vào mắt cô là hình ảnh cô quạnh khẳng khiêu đang đứng ở đấy, anh đang nhìn cô, khi thấy cô quay lại thì anh lại nở một nụ cười nhạt, dường như anb đã đứng ở đấy để nhìn cô từ rất lâu rồi. Thật trong lòng cô giờ có ngàn câu hỏi muốn anh trả lời.
Không nghĩ nhiều cô liền chạy ra ngoài và bỏ cô nàng Xử Nữ đang ngồi một mình chưa hết ngỡ ngàng khi thấy diễn cảnh trước mặt. Xử Nữ thấy, trong ánh mắt của Cự Giải khi nhìn cậu con trai kì lạ ấy có gì đó rất khác. Hình như là rung động rồi.
Cự Giải phi như bay ra khỏi quán, chạy tới trước mặt anh hơi thở vẫn còn dồn dập. Dù câu nói của cô có phần bị đứt quản nhưng anh vẫn kiên trì đứng đó đợi cô nói hết câu.
- Sao.... a..nh.... đứng... ng..oài... này?
Nghe cô hỏi vậy anh chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ từ tốn trả lời.
- Để nhìn em.
Câu trả lời thân mật của anh đã thành công làm Cự Giải á khẩu, cô như chết đứng tại chỗ, đây có được xem là lời thổ lộ không. Chưa kiệp mở miệng anh đã cướp lời.
- Em có thể ở bên cạnh anh một lát không. Anh muốn tâm sự.
Từ nãy giờ cô mới để ý khi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy không còn là sự ấm áp thường ngày, sự ôn hòa hay nét vui tươi, tất cả đều nhường chỗ cho sự ảm đạm, cô đơn và đầy buồn bả. Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì sao lại lộ vẻ bi thương đến thế, đây là lần đâu tiên cô thấy được biểu cảm này của anh.
- Được, anh chờ em một chút.
Dứt câu cô chạy ào vào quán, mang theo áo khoát và ba lô chạy đi, trước khi ra khỏi quán Cự Giải còn để lại cho bạn cô một câu.
- Xin lỗi Xử, giờ mình có việc về trước, cậu thanh toán dùm mình đi, mai mình sẽ trả sau.
Như biết rõ việc Giải đi trước, Xử Nữ chỉ bình thản đáp lại lời của Cự Giải.
- Coi như hôm này mình bao, đi trước đi.
Vừa nói xong thì chẳng thấy bóng dáng của Cự Giải đâu, cô sớm đã khuất bóng sau cánh cửa và chắc có lẽ chưa nghe thấy Xử Nữ nói gì. Còn Xử Nữ thì chỉ thở dài rồi thầm nghĩ " Ông cha ta ngày xưa bảo đúng, có trai bỏ bạn".
Vừa chạy vừa mặc áo khoát, trong một cái chớp mắt Cự Giải đã đứng trước mặt anh.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Mà Bạch Dương, giờ đi đâu?
- Anh cũng không biết, em muốn đi đâu thì anh đi đó.
Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu lóe ra một ý tưởng, cô liền nắm tay Bạch Dương dắt đi.
- Em biết có một chỗ này rất tuyệt, chắc chắn rằng anh sẽ thích cho xem.
Mặc cô lôi mình từ chỗ này đến khác anh cũng chẳng phản kháng gì. Đơn giản chỉ im lặng để cô nắm tay mình cho đến khi đã tới nơi mà cô nói.
Là một dãi đất trống, xung quanh có lớp cỏ xanh. Nhưng nơi này đặc biệt hơn các khu đất trống khác là ở đây có những đốm sáng xanh nhỏ lớp lòe dưới đám cỏ rồi bay lên trên không trung tạo thành một đàn đốm xanh trông rất huyền bí. Là đôm đốm. Tính hỏi vì sao cô biết được chỗ này thì cô nàng đã nhanh nhảu trả lời trước.
- Em vô tình tìm được khi có lần vô tình đi ngang qua đây. Đẹp lắm phải không anh!?
Nói đến đoạn, cô nở một nụ cười thật tươi đến híp hết cả mắt quay sang anh. Nếu như có thể anh chỉ muốn giữ bên cạnh mình nụ cười này mãi mãi, không muốn chia sẽ cho ai, làm người đàn ông ích kỉ nhất thế gian cũng được, thật chỉ muốn em ở bện cạnh anh mãi mãi.
- Anh có phải là đang rất buồn không?
Anh nhìn cô
- Nãy anh bảo muốn tâm sự mà, anh nói đi em nghe nè.
Bạch Dương nhắm hờ đôi mắt lại, cười nhẹ.
- Lúc nãy thật sự rất là muốn tâm sự với em nhưng giờ thì không muốn nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh em.
- Sao tự nhiên anh lại...
- Không có tự nhiên, ngay từ lần đầu anh gặp em chính là đã muốn ở bên cạnh em rồi. Chỉ một lát thôi cũng được, anh thật sự muốn ở cạnh em lúc này.
Sao hôm nay anh ấy lạ thế, không lẽ khi buồn con người ta đều sẽ bộc bạch hết nỗi lòng của mình sao. Nhưng như vậy cũng tốt, dù không biết anh đang buồn chuyện gì nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh đã là vui lắm rồi.
Mà khoan, mấy lời anh nói ý tứ cứ như là, anh thích cô vậy. Nghĩ tới đây cô liền len lén nhìn Bạch Dương, wa góc nghiêng của anh quả thật là đẹp, xém nữa nhiễu nước bọt.
Ê hèm, Vậy cứ xem như ngày hôm nay anh đã thổ lộ với cô, hôm sau mà anh dám quên chính là biết tay với Cự Giải.Anh biết lòng cô đang rất khó hiểu những gì anh nói nhưng anh thật đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh cô trong những lúc đau khổ nhất. Vì anh cảm nhận rằng, chỉ có cô mới có thể sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo vì cô quạnh này mà thôi.
______________________________
Xin lỗi vì lâu rồi mình mới ra chap. Ta đã quay lại và lợi hại hơn xưa rồi đây😁😁😁
Nói vậy thôi chứ trong chap này nhiều lỗi lắm mong mọi người thông cảm😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày Nắng
De TodoBốn cô gái mang màu nắng tràn đầy nhiệt huyết với đời, bốn người bạn cực thân với nhau, cùng nhau trở thành bạn rồi thành bạn thân cuối cùng là tri kỉ nợ đời với nhau. Bốn chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như tháng ngày mưa trầm lặng, họ luôn quan sá...