Chap 11: Tôi sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của người con trai ấy

632 41 0
                                    

Như cảm thấy có ai đang vuốt tóc mình, Ma Kết khó chịu mở con mi mắt nặng nề của mình. Thật sự bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, nếu có thể cậu muốn mình được ngủ mãi mãi để không cần phải đối mặt với những chuyện đau lòng như thế này. Nhưng bây giờ có bàn tay lạ nào đó đang phá giấc ngủ của cậu, dù mệt mỏi cỡ nào cậu nhất đình phải dậy để xem chủ nhân của bàn tay ấy là ai. Mi mắt của cậu dần hé mở một cách mệt mỏi, vừa mở mắt ra mọi thứ cậu thấy được hơi mờ ảo nhưng cậu chắc rằng người đang ngồi cạnh giường mình là con gái, không lẽ là chị hai, nghe nói sáng nay chị có việc bận nên phải đi đến trưa mới về lận sao giờ lại ngồi đây. Không giấu nổi sự tò mò của mình cậu liền cất giọng nói khàn đục vì bị cảm của mình ra hỏi người ngồi cạnh.
- Chị không phải là có việc bận sao, sao bây giờ lại ở đây?
Nghe thấy Ma Kết hỏi mình, Thiên Bình cố gắng giấu đi ánh nhiên đau thương và nói chuyện với cậu một cách bình thường nhất có thể.
- Là mình Thiên Bình đây, mình tới thăm cậu. Chị cậu đi rồi.
Ma Kết nghe thấy người trả lời với mình không phải chị gái liền có vài phần ngỡ ngàng trong đôi mắt liên ngước lên nhìn để định lại rằng người đó đúng là Thiên Bình. Đúng là cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại ở đây chứ.
- Cậu....
Chưa kịp để Ma Kết nói hết câu Thiên Bình liền cướp lời nói trước.
- Chị cậu đã nói hết rồi.
Ma Kết lại thêm thập phần ngỡ ngàng vì câu nói úp mở của Thiên Bình.
- Nói gì chứ....?
- Nói lí do vì sao cậu ra nông nỗi này.

Nghe xong câu trả lời, Ma Kết không thể giấu nổi cái cười khinh bỉ cho mình, cô ấy biết hết rồi sao, không phải là qua đây để xác minh đấy chứ. Ma Kết này cũng có lúc lại đáng thương đến thế sao. Nhưng hiện tại bậy giờ cậu rất mệt, ngồi dậy còn không được lấy sức đâu mà đứng dậy đuổi Thiên Bình, bây giờ chỉ có tai mắt và miệng có thể hoạt động được.
- Cậu thấy rồi đó, bây giờ tôi rất đáng thương, thấy xong rồi thì mau về đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Thiên Bình cảm thấy hơi buồn khi bị cậu đuổi về nhưng nếu ai rời vào tình cảnh này đều sẽ không muốn gặp ai. Nhưng hiện tại cậu đang sốt cao, trong nhà lại không có ai chăm sóc, làm sao yên tâm mà ra về được. Cô mặt dày xin ở lại nhưng ngữ điệu thì không có gì chứng minh cho việc cô đang xin cậu mà nó chứng minh  cho người đang năm trên giường biết rằng mặt cô hôm này dày cỡ nào.
- Tôi sẽ không về cho đến khi chị cậu quay lại.

Nghe Thiên Bình nói thế cậu cũng không còn cách nào để đuổi cô về nữa. Cậu quá hiểu tính cô rồi còn gì, khi cô đã nói gì rồi thì nhất định phải làm cho bằng được, giờ cậu có tốn nước bọt đuổi cô đi thì cô sẽ không chịu đi, đành để cô ở lại muốn làm gì thì làm.
Thiên Bình bỗng cuối xuống nói với cậu.
- Cậu yên tâm ngủ một giấc đi. Tôi vào bếp nấu chút gì đó cho cậu.
- Thật sự ăn được...!?
Ma Kết tỏ vẻ nghi ngờ hỏi Thiên Bình.
- Đương nhiên là phải ngon rồi, đừng bao giờ tài nấu ăn của tôi.
Thiên Bình giả bộ vên mặt đắc ý.
- Được rồi, nhớ đừng làm hỏng cái gì trong bếp đấy.
Ma Kết dặn dò xong thì liền nhắm mắt lại ngủ, chắc giờ cậu đang rất mệt. Thiên Bình cũng không ở lại đó mà làm phiền nữa, liền lũi thũi xuống dưới tìm nhà bếp rồi bắt tay vào việc nấu nướng của mình. Đừng nghĩ thấy Thiên Bình rất bướng bỉnh lại là con gái út trong nhà mà không biết nấu ăn nha, nói vậy thôi chứ Thiên Bình mà nấu ăn là không chê vào đâu được, vì nấu ăn cũng là một phần trong sở thích của cô.


Một lát sau Thiên Bình liền đem bát cháo còn đang ngây ngút khói mang lên phòng Ma Kết. Mở cửa ra cái căn phòng vẫn lạnh như lức ban đầu cô vào. Đặt bát cháo ở cái bàn cạnh đầu giường rồi cô đến gần Ma Kết đánh thức cậu dậy. Một lần nữa bị người khác làm phiền giấc ngủ của mình nhưng cậu không quá khó chịu vì biết người đánh thức cậu dậy là ai và muốn làm gì. Thiên Bình giúp Ma Kết có thể ngồi dậy rồi đem bát cháo tới đưa cho cậu.
- Cẩn thận đó, coi chừng nóng...
Ma Kết nếm thử muổng cháo, quả thật không tệ lại rất vừa miệng, thật không ngờ Thiên Bình lại có thể nấu được. Cậu cứ nghĩ đó giờ chắc việc nấu ăn cô chưa bao giờ đụng tới vì cô không bao giờ đề cập đến mấy việc này.
- Ngon lắm, không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy!..
Trước lời trêu trọc của Ma Kết, Thiên Bình không cảm thấy khó chịu gì hết mà còn nở một nụ cười dịu dàng. Cậu có thể chọc cô được tức là bây giờ cậu đã đỡ được phần nào.
- Tôi biết mình như vậy sẽ thật hơi nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu mà có thể nói ra tâm sự của mình cho một người nào đó thì trong lòng có lẻ sẽ đỡ nặng nề hơn đó.
Cậu vừa lấy lại sự bình thường hằng ngày của mình một chút bỗng nghe những lời nói này của Thiên Bình mà trong đôi mắt không giấu được vẻ buồn bã của bản thân. Cậu từ tốn trả lời.
- Tôi không có ai để tâm sự.
Nghe giọng nói buồn thăm thẳm của Ma Kết, cô chợt cảm thấy nhói lòng vì mình đã nói ra những lời lẻ khiến Ma Kết phải buồn. Nhưng chợt cậu lại tiếp tục lên tiếng.
- Nhưng nếu cậu chịu ở đây nghe những tâm sự của tôi thì có lẻ sẽ đúng như những gì cậu nói.
Nghe Ma Kết nói vậy cô đã đỡ lo lắng và cảm thấy yên tâm hơn nhiều.


Cô vẫn ngồi đấy, lắng nghe từng nỗi buồn sâu thăm thẳm trong lòng người con trai đang ngồi trước mặt mình đây. Bây giờ cô mới biết rằng từ trước tới giờ cô chưa từng hiểu cậu dù chỉ là một lần chưa từng biết Ma Kết là con người thế nào bởi vì cô chưa từng chịu ngồi lắng nghe những gì cậu nói.
"Tôi sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của người con trai ấy".

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ