Chap 8: Đi cùng đường

651 40 2
                                    

Cót két- tiêng mở cửa ra vào của ngôi nhà màu xanh lá trong một con hẻm nhỏ. Có một cô gái- Cự Giải chuẩn bị đi ra ngoài, cô chỉ khoác bên ngoài một cái áo khác mỏng, dù sao thì giờ vẫn là mùa hè, ra ngoài mà đi khơi khơi có ngày cháy gia luôn. Ở ngôi nhà đối diện nhà Giải cũng có người cần ra ngoài đi đâu đó. Là Bạch Dương- anh chàng hàng xóm tốt bụng. Anh vừa đóng cửa xong quay ra thấy Giải liền mỉm cười chào hỏi:
- Chào Cự Giải, em chuẩn bị đi đâu vậy?
Nghe thấy Bạch Dương hỏi mình, cô bất giác mỉm cười như một lời chào rồi từ tốn trả lời.
- Em ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, còn anh!?
Anh lúc nào cũng thế, luôn giữ trên môi nụ cười dịu dàng và trả lời một cách thật thân thiện.
- Anh cũng vậy! Chúng ta cùng đường thì phải.. đi chung nha!?
Trong lời nói của anh một nửa là hỏi, nửa còn lại là đề nghị. Anh không dám đề nghị hẳn, lỡ cô không muốn đi chung với anh thì sao.
Nhưng có lẽ anh đã sai rồi, Cự Giải làm sao mà không muốn cho được, phải là rất muốn mới đúng. Đây là lần đầu tiên cô được đi chung với anh, thật ra cô rất mến anh, nhưng chỉ mến thôi và vẫn chưa vượt giới hạn. Được anh rủ khiến Cự Giải rất vui như mở tiệc trong bụng.
- Dạ được chứ!..


Hai người đi trên cùng một con đường và đứng song song nhau nhưng chưa ai nói chuyện với nhau một câu gì, bởi lẻ không khí ngại ngùng vẫn còn bào trùm lấy họ. Không khí ấy lập tức chấm dứt khi Bạch Dương là người mở lời.
- Cự Giải, năm nay em bao nhiêu tuổi?
Cự Giải bắt đầu tỉnh giấc sau lời nói của Bạch Dương, nãy giờ cô vẫn đang tiếp tục trong sự nghiệp chìm đắm tưởng tượng của mình. Cô mất ba giây " nhai " lại câu hỏi của anh rồi mới trả lời.
- Năm nay em mười bốn tuổi, hết hè này em vào học lớp chín.
Sau khi nghe câu trả lời của Cự Giải xong anh nghĩ em ấy chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi mà thôi.
- Vậy thì năm nay em phải cố gắng thi nhé, cuối cấp rồi, đừng để bị rớt.
- Dạ,.. mà năm nay anh học lớp mấy rồi..?!
- Anh học lớp mười một.
Nghe câu trả lời của anh xong Cự Giải thật sốc, gì chứ anh ấy mới học có lớp mười một mà đã ra ở riêng rồi, như vậy có phải là quá sớm không, anh ấy giỏi thật đó, nếu là mình chắc tới đó mình vẫn còn đi ăn bám ba mẹ là cùng.
- Sao anh tự lập sớm thế....!?
Câu hỏi của Cự Giải đối với anh hết sức bình thường, vì trong lớp mấy đứa bạn đã hỏi anh câu này nhiều lần rồi nên anh không thấy gì lạ đối với câu hỏi này.
- Đơn giản là anh thích sống riêng thôi.
Cự Giải gật gù trước câu trả lời của Bạch Dương ra vẻ như đã hiểu rồi nhưng thật ra cô vẫn còn cảm thấy thắc mắc cũng không định hỏi thêm gì chuyện đó, dù sao thì là chuyện của anh mà, cô không nên quá nhiều chuyện đối với cuộc sống đời tư của người khác. Cô lại hỏi thêm anh vài cậu nhưng là chuyện khác.
- Vậy anh học trường nào vậy..
- À anh học trường Lê Thành.
- Vậy sao, em nhất định sẽ thi vào trường đó.
- Hửm...?
Câu sau cô nói chỉ cho đủ mình cô nghe mà thôi. Bây giờ cô đã có dự định sau này mình học trường gì rồi, nhất định trong năm lớp chín này cô phải cố gắng thật nhiều để học chung trường với anh.
- A tới rồi, chúng ta vào thôi.
Câu nói của anh đã kéo cô về thực tại. Nhanh thật, mới đây mà đã tới, mọi thường nhớ mình đi lâu lắm mới tới mà.


Cô lấy danh sách mà mẹ đã ghi những gì cần mua vào một mẫu giấy nhỏ để cô đừng quên. Anh đã qua một gian hàng khác để mua rồi. Ở đây bán rất nhiều thứ, nhưng thứ thu hút Cự Giải nhất ở đây chính là gian bán bánh kẹo, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình đừng bị cám dỗ những thứ đó, cô phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới có thể nhấc chân đi ra chỗ khác để mua đồ. Hồi nãy Bạch Dương đi ngang qua thấy Cự Giải đứng ở chỗ gian bánh kẹo một hồi lâu nhưng lại không mua, anh ngấm ngầm hiểu ra điều gì đó, khi Cự Giải vừa đi anh liền đến đó lấy vài bịch bánh và kẹo rồi anh tiếp tục đi mua những thứ khác. Lát sau anh đến quầy tính tiền đã thấy Cự Giải đứng đó từ trước, thấy anh ra Cự Giải liền quay lại mỉm cười chào anh.
Cô thấy anh mua quá trời bánh kẹo nên thắc mắc:
- Anh làm gì mà mua nhiều bánh kẹo thế?
- Lâu lâu buồn anh lấy ra ăn ấy mà.
Cô cũng không hỏi thêm anh cái gì. Cô nhân viên thấy hai người đi chung với nhau lại còn xưng hô anh em nhưng nhìn không giống anh em cho lắm nên liền hỏi, sẵn giới thiệu chương trình của cửa hàng.
- Hai người có phải là một cặp không? Nếu là một cặp với nhau thì cửa hàng của chúng tôi có chương trình chụp hình đôi nhận quà. Hai người có hứng thú không.
Nghe cô nhân viên nói Bạch Dương bật cười rồi từ chối cô nhân viên.
- Xin lỗi chúng tôi không có hẹn hò, tôi với cô ấy chỉ là hàng xóm với nhau thôi.
Nghe Bạch Dương trả lời Cự Giải cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng vui vui vì vừa nãy bị cô nhân viên hiểu lầm là một đôi.



Nói xong cả hai liền đi về, Bạch Dương thì vẫn còn cười về chuyện hồi nãy, tâm trạng của Cự Giải bây giờ thì khá hơn. Lúc đầu bị mẹ sai đi mua đồ thì mặt cô đã hậm hực, nhưng vừa ra khỏi cửa ông trời đã thương cho số phận nhỏ bé của cô liền phái Bạch Dương đi theo, thế này còn tuyệt gì bằng, đã vậy đến cửa hàng cô nhân viên còn tưởng cô với Bạch Dương là một cặp nữa, không thích sao được. Cô và Bạch Dương trò chuyện trên suốt quãng đường đi về nhà. Tới nơi cô luyến tiếc trong lòng chào tạm biệt Bạch Dương rồi vào nhà. Tối hôm đó mỗi lần nghĩ đến chuyện hồi sáng thì môi bất giác nở nụ cười tươi rói. Xem ra hè năm nay không nhàm chán được rồi. À! Mà hồi nãy lúc về anh còn cho cô một bịch kẹo sô cô la nữa, nhất định cô sẽ không xơi luôn hết bịch như mọi lần, phải để dành chứ đồ anh cho mà!

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ